Đã 2 tiếng rồi anh lang thang ngoài trời mưa. Sao mưa đêm nay rơi nhiều vậy nhỉ? Nước lạnh buốt, con đường chạy dài một hàng xe đang cố vùng vẫy để thoát khỏi chỗ ngập, để được băng mình lao sang cái hẻm nhỏ bên cạnh tối sâu hun hút. Bên đó không có người, cũng không bị ngập nước mưa. Chẳng hiểu sao lúc chiều anh lại muốn đi ra đường, hít thở chút không khí trong lành, và giờ bị mắc kẹt ở đây.
Anh cũng không vội vã gì, không cần phải trở về nhà như những người khác đang cố gồng mình chống chọi với mưa gió để tìm chỗ trú chân. Điện thoại đã bị mưa làm hỏng, đôi chân cũng tê cóng vì dắt xe đi ngoài trời. Mệt mỏi quá, chỉ muốn gục đầu vào đâu đó ngủ một giấc, để sáng mai tỉnh dậy thấy trời quang mây tạnh, tất cả đã qua rồi, như một cơn ác mộng. Đó có phải là hèn nhát, là chạy trốn không em?
Anh muốn gọi cho một ai đó, anh cố gắng nhớ lại một số điện nào đó, nhưng không thể, vì anh chỉ nhớ một số duy nhất của em mà thôi. Làm sao anh gọi cho em được bây giờ, khi mà chúng mình vừa mới chia tay. Nếu không như thế thì hôm nay anh đâu phải đi mưa một mình, mọi lần chúng mình đi dầm mưa, em luôn cầm tay anh băng mình qua làn nước, chỉ có một chiếc áo mưa duy nhất,anh nhường cho em. Bao giờ cũng vậy, thà anh bị lạnh còn hơn để em cảm vì nước mưa.
Dòng người vẫn vô tình đi lướt qua anh, họ vội vã, họ sợ bị ướt. Nhưng mà thật là lạ, ở đâu chẳng có mưa, đằng này mưa, đằng cuối phố kia cũng mưa, có chạy nhanh thì vẫn bị ướt, ướt rồi thì dầm mưa chẳng phải thích hơn sao? Anh đứng trên cầu nhìn xuống bên dưới, dòng nước đen ngòm đang trào dâng dữ dội, xoáy thành từng vòng như muốn nuốt trôi tất cả. Thật là đáng sợ!
Dưới cầu lấp lánh toàn ánh đèn tương phản với cái màu nước đáng sợ kia. Đèn đường, đèn xe, đèn từ các cửa hiệu sáng choang soi sáng cả một góc trời, đôi lúc bị mờ đi vì mưa trắng xóa. Thành phố chưa bao giờ đông vui và tấp nập đến vậy. Anh đang đứng giữa dòng người hỗn độn đó, bỗng thấy mình thật cô đơn, em có biết tại sao không, vì không có em bên cạnh. Mưa rơi xuống đường như từng nhịp nhảy uyển chuyển của một cô thiếu nữ vũ ba-lê, từng nhịp chân gõ xuống mặt đường, từng vũ khúc mưa đang ngân vang hòa quyện với đất trời.
Ngày mình chia tay… mưa cũng rơi như thế này. Mưa to lắm, mưa ướt đôi vai anh, nước mắt anh hòa cùng với tiếng mưa, bàn tay anh buông xuôi, đôi vai nhỏ khẽ rung lên… để anh ôm em vào lòng, một lần cuối. Ngày mình quen nhau… cũng là một ngày mưa. Anh xòe rộng chiếc ô đón em vào lòng, mình cứ thế bước đi không nói câu gì, nhưng thực sự lòng em thấy ấm áp vì được anh che chở, vì mặc trời mưa, gió có thổi dữ dội, nước có ngập đầy, thì vẫn có anh ở đây, mình cùng đi xuyên qua màn mưa, ngại gì giông tố!!!
Anh không biết một quy luật rằng, mưa nhiều rồi mưa cũng tạnh, mây lại bay, mưa lại đi đến nơi khác, gieo nỗi nhớ vào lòng người khắc khoải. Em rồi cũng đi, chúng mình chia tay những mùa mưa, biết đến bao giờ mới lại được cùng em ngắm mưa một lần nữa? Tiếng điện thoại của ai đó vang lên khiến anh giật mình, dĩ nhiên không phải là em… Ừ nhỉ, giờ anh phải quen với việc đi mưa một mình, dù chân đang lạnh cóng cũng phải cố gắng thôi... Cuối phố đường thông thoáng rồi, anh dắt xe từ từ hòa cùng dòng người để trở về nhà, về với tổ ấm của mình, nơi làm anh cảm thấy ấm áp nhất sau một đêm mệt mỏi đi dưới mưa ngoài trời.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài