Khao khát trở về nhà làm tôi không còn thiết tha gì nữa, nhưng tôi sợ lắm, bố mẹ có còn chấp nhận một đứa con gái hư, tàn tạ vì ăn chơi trở về?
(Ảnh minh họa)
Gia đình tôi không giàu có, bố tôi là công nhân của nhà máy thuốc lá, mẹ tôi là cô giáo mầm non. Tuổi thơ của tôi kém phần sung túc so với bè bạn trong lớp, thế nên khi bất cứ bạn nào sắm đồ gì mới tôi đều nhìn thèm thuồng và ngưỡng mộ. Ngày tôi vào cấp 2, bố tôi mất việc, tình cảnh gia đình càng khó khăn hơn, mình mẹ tôi phải xoay xở sao cho chị em tôi đủ tiền ăn học. Sau một vài tháng thất nghiệp, bố tôi quyết định mở hàng nước và bơm vá xe đạp ngay đầu ngõ. Công việc ấy tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phần nào đỡ đần mẹ tôi trong chuyện nuôi dạy chị em tôi.
Không giống bố mà cũng chẳng giống mẹ, thiếu ăn mà sao tôi càng lớn càng xinh. Đấy là các cô chú hàng xóm vẫn thường khen tôi như vậy. Đi học, tôi được nhiều bạn trai theo đuổi, có hôm đến gần chục bạn cứ đạp xe theo về tận nhà.
Tôi được chọn làm gương mặt tiêu biểu của lớp để tham dự “nữ sinh thanh lịch” cấp trường. Thật may mắn khi vương niệm hoa khôi thuộc về tôi. Cũng kể từ đây, cuộc sống của tôi thay đổi, hoàn toàn thay đổi.
Bước vào lớp 9, năm học quan trọng nhất, lịch học cũng triền miên hơn. Từ ngày trở thành Hoa khôi, tôi thường được con trai trong và ngoài trường viết thư, gửi quà, có cả những anh trường cấp 3 cũng để ý đến tôi. Biết bao con mắt trông vào tôi, khiến tôi luôn nghĩ rằng “Hoa khôi không thể mặc quần áo hàng chợ, đạp xe đạp được, mất mặt lắm”.
Từ suy nghĩ đến hành động, để có tiền trưng diện, tôi xin tiền mẹ đi học thêm nhưng thực chất là để sắm sang quần áo, thay đổi đầu tóc cho đúng model. Tôi cũng không còn đạp xe đạp đến trường nữa mà nhận lời yêu một anh “đại gia con” để vi vu xe đưa xe đón. Trong con mắt bạn bè, không còn hình ảnh của bé Hạnh hồn nhiên, hòa đồng mà thay vào đó là một hotgirl kênh kiệu. Tự bao giờ, tôi không còn một người bạn nào, xung quanh tôi chỉ là những chàng trai chỉ biết ăn chơi đua đòi.
Cái gì đến rồi cũng đến, ban đầu tôi cảm thấy lạ lẫm và rất thích những buổi đi chơi với các công tử nhà giàu. Họ sẵn tiền và rất chịu chơi, họ đưa tôi đi ăn những món ngon, dẫn tôi đến những chỗ mà chỉ người có tiền mới vào được. Có nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ mình được đến những nơi này.
Cuộc sống của tôi kéo dài qua những cuộc đi chơi liên miên, tôi chểnh mảng học hành, thường xuyên bỏ tiết, thậm chí thích thì nghỉ luôn. Vì thế, không ngạc nhiên khi tôi trượt cấp 3, nhưng bố mẹ tôi thì hoàn toàn thất vọng. Trong lúc to tiếng với bố, tôi đã bỏ nhà ra đi và cái đêm định mệnh ấy đã làm cho tôi mãi không tìm được lối về.
Vừa rời khỏi nhà, tôi gọi cho Nam, bạn trai của tôi, tôi khóc và cần anh bên cạnh. Nam đã tức tốc đến với tôi, Nam học lớp 12 và hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng, Nam tỏ ra rất yêu thương và chiều chuộng tôi, tôi thích gì anh đều mua cho, thỉnh thoảng anh còn cho tôi tiền tiêu.
Tôi không bao giờ hỏi anh là ở đâu anh lắm tiền thế, với tôi Nam là con nhà giàu, tiêu làm sao hết tiền, việc gì phải hỏi. Đêm ấy, Nam đưa tôi đến một nhà nghỉ để tôi lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi ở cùng nhau và tôi đã trao cho anh thứ quí giá nhất của người con gái. Thật sự lúc ấy, tôi chẳng hề biết gì, tôi cũng không ý thức được việc mình làm, tôi chỉ làm theo hướng dẫn của anh. Sau này tôi hối hận cũng đã muộn.
Một tuần sau đó, tôi và Nam cùng sống trong khách sạn, ngày đi đánh bóng mặt đường, mua sắm, tối đến nhảy nhót ở vũ trường quán bar. Đó là khoảng thời gian tôi thấy vui và hạnh phúc nhất. Nhưng rồi những buổi đi chơi thưa dần, Nam để tôi vò võ nơi nhà nghỉ, cách 4-5 ngày anh mới đến, anh bảo anh bận học nhưng tôi biết anh đang hẹn hò với một con bé khác vì điện thoại của anh đầy ắp những tin nhắn yêu thương.
Mỗi lần Nam đến đều đưa cho tôi một ít tiền, nhưng đến gần một tháng nay, anh không đến, điện thoại cũng không liên lạc được. Số tiền anh cho tôi cũng sắp hết, tôi lấy đâu ra tiền để trả tiền nhà nghỉ bây giờ. Tôi như phát điên, không tìm được lối thoát, tôi nghĩ là trở về nhà và xin lỗi bố mẹ, nhưng nhớ lại cảnh bị bố đuổi thì sĩ diện trong tôi trào lên, tôi không dám về.
Tôi e dè trình bày lý do với chủ nhà nghỉ, chị ta đồng ý cho tôi ở đến lúc nào cũng được mà không phải trả tiền với điều kiện “đi khách”. Bàng hoàng vì điều kiện trao đổi rất trắng trợn của chủ nhà nghỉ, nhưng rồi suy đi tính lại “có làm sao đâu, chỉ khi nào đủ tiền trả mình sẽ về ngay”, tôi đã nghĩ đơn giản và ngu xuẩn như thế.
Vì còn rất trẻ, lại xinh đẹp nên tôi được rất nhiều khách gọi, họ bo cũng hậu hĩnh, tôi nhận thấy chả có nghề nào kiếm được nhiều tiền như nghề này. Đồng tiền cho tôi cuộc sống vật chất đầy đủ, và rồi tôi cứ trượt dài theo cái hố do mình đào nên. Không làm nghề ấy thì tôi biết làm gì mà sống, một cô gái mới lớn, không sức khỏe, không học thức, ngoài nhan sắc ra tôi có gì?
Nhưng càng ngày, tôi càng thấy sợ. Tôi đã bỏ nhà đi 3 tháng, không biết bố mẹ tôi ra sao rồi, họ có đi tìm tôi không, hoặc nói đúng hơn là có đủ tiền để đi tìm? Tôi bắt đầu thấy ghê cuộc sống tôi đang phung phí, bởi vì mỗi lần đi ăn cơm hàng tôi đều nhớ tới bữa cơm mẹ nấu, phát điên khi chịu đựng những âm thanh náo loạn ở vũ trường, càng không chịu nổi mùi ngai ngái ở nhà nghỉ.
Tôi đã ân hận lắm rồi, hàng ngày tôi ra hàng net, nhờ con bạn đi qua nhà tôi nghe ngóng tin tức xem thế nào. Nó đi qua chỉ thấy cửa đóng im ỉm. Khao khát trở về nhà làm tôi không còn thiết tha gì nữa, nhưng tôi sợ lắm, bố mẹ có còn chấp nhận một đứa con gái hư, tàn tạ vì ăn chơi trở về? Tôi thấy nhục nhã vô cùng, rồi hàng xóm sẽ nhìn vào tôi như thế nào?
Cứ thế, bước chân ra đến cửa tôi lại quay lại, tôi sợ không ai chấp nhận nổi tôi…
Sun Mar 14, 2010 2:59 pm
Tổng số bài gửi : 92
Xu:$$ : 97
Tiêu đề: Re: Từ một hotgirl tôi trở thành gái gọi
pEk wAy vỀ lÀ tỐt ... pAma kO pAo h Pỏ rƠi mỲn mÀk ...... ja đỲnk lÀ nơi An tOàn vÀ hP .... nÊn pEk trân trỌng ....
Sun Mar 14, 2010 4:27 pm
Tổng số bài gửi : 209
Giới tính :
Xu:$$ : 218
Birthday : 22/03/1993
Age : 31
Đến từ : ....A6...
Tiêu đề: Re: Từ một hotgirl tôi trở thành gái gọi
nhOkkEn_stYlE_h2 đã viết:
pEk wAy vỀ lÀ tỐt ... pAma kO pAo h Pỏ rƠi mỲn mÀk ...... ja đỲnk lÀ nơi An tOàn vÀ hP .... nÊn pEk trân trỌng ....
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài