12 giờ đêm, không gian yên ắng, chỉ còn tôi và cái laptop kèm hàng chục nick online sáng choang trên mạng. Vậy là thêm một tuổi. Tuổi 19 đến rất nhanh và thật bất ngờ…
Hôm qua, tôi vẫn còn lang thang phố cùng cái pod nhỏ xinh và một bản nhạc quen thuộc, hôm qua vẫn còn hồn nhiên ngồi “tám” cùng cô bạn chung lớp đến gần 7h tối mới chịu về nhà, đôi khi chẳng mấy quan tâm đến mái ấm nhỏ bé của mình…Ngày hôm qua, tôi thật trẻ con nhưng lại đáng yêu vô cùng!
Tuổi 18 trôi qua nhẹ nhàng và thật dễ thương, khi ấy tôi nghĩ mình vẫn còn con nít lắm, 18 tôi có quyền đi chơi mà bỏ ngòai tai lời dặn của mẹ, 18 tôi chẳng cần biết ba phải lao động vất vả hằng ngày mà chỉ nghĩ cho riêng mình.
Dường như không gian xung quanh không lặng yên như tôi nghĩ. Một nickname Buzz khiến tôi giật mình, rồi hai - ba nickname cũng lần lượt buzz kèm những lời chúc mừng sinh nhật. Thật sung sướng và hạnh phúc khi xung quanh mình vẫn luôn có nhiều người quan tâm và nghĩ đến mình.
19 tuổi…Tôi tự hào với những gì mình đang có. Không là một “ngôi sao” kiếm tiền triệu “đô”, không là một thiên tài khiến cả thế giới phải biết đến nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi vẫn có cái gì đó cho riêng mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói vì ở tuổi 19 như tôi nhiều bạn vẫn khẳng định được mình với nhiều hình thức khác nhau nhưng chúng ta là những người trẻ, chúng ta đều có quyền tự hào về bản thân mình đúng không?
19 tuổi…Cái mà bạn làm được là gì? Tiêu tiền như nước, thay “dế” xòanh xọach, chứng tỏ ta đây là “cậu ấm, cô chiêu”…? Tôi cảm thấy tự hào vì mình không nằm trong diện đó. 19 tuổi tôi hãnh diện vì cách đó 3 năm tôi đã tự tay cầm những tháng lương đầu tiên mang về cho mẹ, tôi hạnh phúc và cảm thấy ấm áp vì điều đó. Mẹ không lấy nhưng tôi biết trong mắt mẹ ánh lên niềm tự hào về thằng con trai “cưng” mà bấy lâu nay mẹ vẫn hay mắng yêu mỗi khi tôi nghịch.
19 tuổi…Tôi không đỗ vào một ngôi trường đại học danh tiếng, tôi chỉ dừng chân ở một ngôi trường cao đẳng chuyên ngành về nghệ thuật mà tôi yêu thích. Thế thì sao? Tôi cảm thấy tự hào vì mình đi đúng hướng. Đại học không phải là con đường duy nhất, nếu tôi đi đúng hướng và chọn đúng nghề mình yêu thích thì nó còn có giá trị gấp ngàn lần tấm bằng đại học. Tuổi 19 là thế, bướng bỉnh nhưng biết suy nghĩ và làm cái gì bản thân cảm thấy đúng nhất!
19 tuổi…Thầm cảm ơn ba mẹ vì bấy lâu nay đã lao động hết mình để lo cho cuộc sống gia đình. Gía như tôi có thể sống trọn kiếp người tôi nguyện sẽ làm tất cả những gì có thế dành cho những người tôi yêu nhất!
19 tuổi…Tôi cảm ơn MTO, một người bạn gắn bó bên cạnh tôi suốt ngần ấy năm liền…Nếu như ngày ấy không có MTO thì chắc bây giờ cũng không có nhiều người biết đến cái tên Kenny Sang đến vậy. Chợt giật mình vì thóang đấy mà tôi và MTO đã là những người bạn thân thiết của nhau hơn 3 năm, con số không quá lớn nhưng cũng đủ để nói lên được trong lòng tôi MTO quan trọng và có ý nghĩa như thế nào…Bên cạnh những bài viết hàng ngày gửi đến đọc giả, MTO còn mở ra cho tôi nhiều mối quan hệ trong nghề mà hiếm ai có được ở cái tuổi 19. Thầm cảm ơn MTO vì tất cả những gì đã dành cho tôi ở ngưỡng cửa của một thời sinh viên và sự trưởng thành đang kề cận phía trước.
Vây là một thằng con trai 18 ngày nào đã bước sang cái tuổi 19 với biết bao thử thách đang mở ra trước mắt. Tự nhủ với lòng sẽ phải cố gắng thật nhiều vì con đường tôi đi không phải lúc nào cũng trải ra trước mắt những hào nhóang mà ẩn sau đấy là vô vàng những cám dỗ. Thật bản lĩnh, thật tự tin, tôi nghĩ rằng mình sẽ sống tốt với cái tuổi 19 và vượt qua những bước ngoặc thử thách đang chờ tôi phía trước.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài