Nó giương đôi mắt mèo lên nhìn “ông anh hai” iu quí của nó. Mà ông anh nó vừa phát ngôn ra từ gì thế nhỉ: “I love you”.
Trời, trong từ điển Tiếng Việt của nó làm gì có từ đó, mà trong bộ nhớ của nó thì ông anh hai của nó cũng chưa bao giờ sử dụng cái từ đó với-bất-kì-ai.
Vậy mà ngay vừa mới đây thôi, nó đã nghe ông anh hai nói như thế - mà lại với…nó. Nó chỉ tiếc là ngay bây giờ không thể xuống ngay phòng y tế để mượn cho ông anh kết nghĩa cái…nhiệt kế!
- Trời, anh hai vừa nói gì thế? I love you! Mà lại với tui sao! (Hổng hiểu sao lại chuyển sang tui nhanh thế).
- Không được sao, I love you. Thật đấy!
Chẳng hiểu sao, nó bỗng bật cười, 2 giây rồi tới 5 giây tận 30 giây lận, nó làm hắn đâm bối rối thật. Kế hoạch tác chiến nghĩ mất mấy đêm xem ra phá sản chỉ bởi 30 giây cười của nó rồi. Còn cách nào nữa, hắn đành bỏ đi để lại cô nàng muội muội của mình đang…ngơ ngác sau vườn trường.
Chuyện nó trở thành em gái hắn lại bắt đầu từ những cuộc xung đột nóng….vu vơ. Số là lần ấy, hai đứa lại…chia bàn, thỉnh thoảng lại….véo nhau (chuyện thường ngày ở…bàn này). Sau một hồi chiến tranh, nó…cao hứng phán một câu:
- Chị nói cho mà nghe này, em mà còn…mất nết thì ăn đòn nghe chưa?
Bắt đầu chỉ có thế mà hai đứa đem ra “toà án nhân dân” (bàn trên) để nhận “chị, em” hoặc “anh em”. Và cuối cùng phương pháp đưa ra là “rút thăm trúng…danh phận”. Hải thành người anh như thế đấy. (Rõ là trẻ con!)
Nói là thành anh em cho nó…đẹp chứ đánh nhau là một chuyện, tình thân lại là…chuyện khác. Hai đứa vẫn đánh nhau như thường. Nói thật bi giờ nó có kể chuyện hắn nói “I love you” với nó thiên hạ chắc chẳng ai tin. Vậy mà đó lại là sự thật mới tức chứ!
Nó chẳng hiểu sao mà lại vào được lớp, bận nghĩ mà , “Có khi đây lại là 1 trong một nghìn không trăm linh một kế mà hắn - à không ông anh hai...chết tiệt ấy đưa ra để kéo mình vào làm trò đùa” nó yên tâm với suy nghĩ ấy, và nó đoán điều đó 100% chính xác!
Còn hắn, 30 giây cười của nó làm hắn thực sự bó tay, không suy nghĩ được gì nữa. Thiệt là rầy rà, làm sao để đối mặt với nó. Chọc nhau suốt ngày là thế nhưng thực sự hắn biết rằng hắn quan tâm nó thực sự, và hình như nó cũng thế. Nó tự trách mình đáng lẽ ra phải điều tra thật kĩ càng để bây giờ không phải dùng đến từ “hình như”. Thấy nó bước vào, hắn bối rối giả vờ cầm cuốn sách đọc. Nó tủm tỉm, đập cuốn sách hắn cầm cái “bụp”: “Anh hai, đọc gì thế ? Mát dây thần kinh à?” Hắn đứng dây “gân cổ” cãi : “Em út gì thế? Không thấy “anh” đang học bài cũ à?” Nó cười, cười thật, cười sặc sụa. Hắn chột dạ. Mắc mưu nó rồi, môn ấy vừa học xong mà. Trời đất! Sao không có động đất ngay bây giờ nhỉ?
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn càng suy nghĩ đến nó nhiều hơn. Bọn bàn trước thì lâu lâu ngoảnh xuống (bỗng dưng hôm nay đất nước thái bình). Còn nó vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kết thúc buổi học, nó về nhà với một lô lốc suy nghĩ (kìm nén từ nãy giờ để về nhà nghĩ tiếp). Nghĩ đến điệu bộ lúng túng của ông anh hai, nó lại thấy buồn cười. Chưa bao giờ nó thấy ông anh hai của nó như thế ngay cả khi bị hỏi bài cũ môn Văn - môn học yếu nhất. Điều đó làm nó thắc mắc, tò mò. Đồng thời từ “I love you” làm nó thấy hồi hộp kì lạ, cứ như ăn vụng sợ bị phát hiện vậy. Nó xinh, chỉ tội đanh đá hay gây sự với bọn con trai nên chẳng ma nào dám lại gần, Đã có nhiều tên bạo gan viết thư tỏ tình nhưng nó không vứt vào sọt thì cũng…xé toạc trước lớp (bó tay) Vậy mà chỉ câu “I love you” của “kẻ thù” lại làm nó nhớ. Nó nhớ rất nhiều, từ những phi vụ chiến tranh đầu tiên cho đến chuyện lúc sáng. Nếu như hắn không ngồi gần nó thì ai nhỉ, ai sẽ gây chiến với nó tới cùng, ai nhỉ, ai sẽ giảng lại bài toán cho nó ngay khi vừa ẩu đả xong, ai nhỉ….ai sẽ làm cho nó cười một mình như lúc này đây.
I love you- tôi yêu bạn. Yêu là khi mình thấy mình quan tâm đến người nào đó, yêu là khi cầu mong cho người đó hạnh phúc, yêu là khi thực lòng muốn được người đó quan tâm lại, yêu là khi dẫu không có nhưng cho đi là đủ.. I love you là thế. Vậy thì tiếc gì mà nó không gửi cho hắn “ I love you-forget me not”.
Đừng để đến khi trái tim những người yêu thương bạn không còn đập nữa mới nói cho họ biết bạn yêu họ đến nhường nào. ....
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài