Đến từ : -----10A4----------BL 2 sj` cool---------
Tiêu đề: Gần giống, nhưng hok phải tình ju!
Có một câu châm ngôn nổi tiếng đã nói: "Tình yêu chỉ có một, còn những thứ tương tự tình yêu thì rất nhiều". Đó cũng là điều mà kutezone muốn chia sẻ với rất nhiều bạn đã gửi thư kể về nỗi băn khoăn và mất ngủ vì những điều "giông giống" thôi chứ "không phải” là tình yêu? Những thứ... “giông giống” ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Một lần lên Đà Lạt, tớ gặp hắn, nhanh chóng kết thân vì hợp tính nhau. Khi về Sài Gòn, tớ thường xuyên nhận được sms của hắn. Làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng báo cáo. Ban đầu tớ ngạc nhiên, về sau hắn nói: “Vì tớ nhớ cậu”. Tự dưng tim tớ rung rinh, rung rinh... Biết tớ thích hoa, hắn cất công dậy sớm, đi chụp nhiều loài hoa còn đang ngái ngủ với sương sớm để tặng tớ... Tớ chia tay với bạn trai, mệt mỏi, buồn. Hắn như là cái phao nghe tớ than thở, chia sẻ. Bạn trai tớ vẫn không thôi áp lực, tớ chán nản quyết định học xong 12 sẽ đi du học. Tớ lên Đà Lạt để chia tay hắn. Hắn chở tớ đi vòng vòng. Và hắn bảo: “Ôm tớ đi để cậu có được chút bình yên”. Một vòng tay siết nhẹ, nhưng đủ để tớ nghĩ rằng: hai đứa yêu nhau. Tớ vượt qua mọi nỗi sợ hãi (từ người bạn trai), quyết định thi ĐH ở Sài Gòn để chờ hắn. Hai đứa đậu ĐH, vẫn dung dăng dung dẻ với nhau. Thế nhưng một ngày tớ hỏi hắn. Hắn bảo chỉ xem tớ là tri kỉ. Hắn năn nỉ tớ đừng yêu hắn, kẻo mất đi tình cảm đẹp của hai đứa. Tim tớ như vỡ thành trăm mảnh.
Những trận cãi vã làm tớ và hắn chia tay. Tớ đã khóc rất nhiều. Quen nhau 3 năm, nhà xa tít Q.Thủ Đức nhưng hắn vẫn lặn lội qua Q.4 chở tớ đi học. Chuyên ngành báo chí tớ học cần đi xa nhiều, hắn sẵn sàng chở tớ tới tận tỉnh viết bài. Tớ thèm gió Vũng Tàu, hắn chạy hơn 400km cả đi lẫn về chỉ để tớ uống một li cà phê và ngắm biển. Tớ có những sở thích rất quái đản và hắn luôn chiều chuộng được. Nhưng thật ra, nó không thể bù đắp nổi những thứ không thích hợp giữa hai đứa. Một thời gian dài không gặp nhau, sau đó hắn liên lạc lại, muốn mời tớ đi uống nước. Nhớ hắn nên tớ cũng đi. Ban đầu tớ nghĩ, có thể bắt đầu lại từ đầu. Ngồi sau xe hắn mà tớ không có cảm giác. Sau những quan tâm ban đầu, hắn lại dò hỏi và nói móc về chuyện có những người quan tâm tới tớ. Những cái thắng gấp của hắn làm tớ bực bội. Tớ nhận ra, tớ cần hắn như một thói quen chứ không còn cảm giác yêu hắn nữa.
Đó là một anh chàng học cực đỉnh, đẹp trai, hoạt động Đoàn năng nổ. Tuy cùng tuổi, nhưng tớ thấy cậu ấy chững chạc, hơn hẳn những tên quậy phá con nít lớp tớ. Đi với cậu ấy, tớ luôn dấy lên niềm tự hào. Bỗng dưng tớ nghĩ: “Giá cậu ấy làm bạn trai của mình”. Tớ liên tục vào Facebook và Yahoo!Plus để cập nhật thông tin mới của cậu ấy, cũng như thuộc làu những entry cậu ấy viết về cuộc sống, sao mà hay thế không biết! Tớ còn lưu hết những tấm hình của cậu ấy về máy, thỉnh thoảng lôi ra xem và mơ mộng. Tớ đinh ninh mình đã yêu cậu ấy mất rồi. Cho đến một ngày, nhỏ bạn thân hỏi tớ: “Nếu cậu ấy không đẹp, không giỏi, không là thần tượng của bọn con gái, thì bạn có muốn cậu ấy là người yêu không?”. Bỗng dưng tớ giật mình nhận ra, tớ chỉ thần tượng và muốn có được cậu ấy để có cảm giác chiến thắng với bọn con gái. Nhưng, tớ đã biết được gì sâu xa về cậu ấy đâu? Nếu cậu ấy có một khuyết điểm nào đó, tớ sẽ khó mà chấp nhận vì tớ luôn nhìn về cậu ấy như một khuôn mẫu hoàn hảo. Đó không phải là tình yêu!
Tớ có hai đứa bạn thân. Hai đứa ấy suốt ngày cãi nhau, tớ phải giảng hòa đau cả đầu. Rồi một hôm, nhỏ bạn thì thầm với tớ: “Ê! Chắc là tao... thích hắn rồi!”. Tớ đang lùng bùng lỗ tai, chưa kịp định hình thì ngay hôm sau, thằng bạn gọi một cuộc điện khẩn: “Chết! Tui kết... bả rồi!”. Ban đầu, tớ tưởng hai đứa ấy đóng phim... kinh dị để chọc tớ. Nhưng rồi thấy hai đứa cứ bối rối khi gặp nhau. Tức mình, tớ làm một cuộc điều tra. Hóa ra, do thằng bạn tớ thân thiết với một nhỏ khối dưới, con bạn tớ tức tối làm ầm lên, rồi cho rằng mình đã “ghen”, đã “iu” tên ấy! Tên ấy thấy thế, tưởng mình được yêu, đâm đầu vào... yêu lại. Tớ phải mở một cuộc họp nhóm gấp để chấn chỉnh đội hình. Rằng cảm giác đó không phải là yêu, chỉ là hai đứa đã quá thân với nhau nên khó mà chấp nhận được một người “ngoại đạo”. Sau khi được “đả thông” tư tưởng, hai đứa mới bình thường trở lại. Thế đấy, thân với nhau đôi lúc cũng hay gây ra những ngộ nhận thế này!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài