Đến từ : -----10A4----------BL 2 sj` cool---------
Tiêu đề: I'm rick in...luv
Đôi khi tớ nghĩ, tình yêu không cần phải nói thành lời khi mà tớ có thể cảm nhận nó bằng chính trái tim mình, mỗi ngày!
Đó là khi cậu cầm tay dắt tớ ngang qua dòng xe tấp nập giờ cao điểm. Tớ lớn rồi, nhưng vẫn thật tuyệt vời khi thấy mình được lo lắng và chở che. Những bước chân của cậu đủ chậm để tớ đi theo cùng mà không gấp gáp. Và chắc chắn là bàn tay cậu đủ ấm và lớn để cầm trọn bàn tay tớ dắt theo. Đôi khi tớ vu vơ nghĩ, giá như cậu có thể cầm tay tớ đi mãi thế này…
Lúc tớ lơ ngơ đứng chờ cậu trước cổng nhà sách. Tớ lo là giữa hàng dài người đông đúc, cậu sẽ không thể nhìn thấy tớ. Điện thoại rung, giọng cậu nhẹ nhàng “Nhóc vào trong mà đứng, nắng lắm!”. Ngoảnh lại, tim tớ rung khe khẽ, khi trong đám đông ánh mắt cậu vẫn đang hướng về tớ mà thôi. Thế thì, chắc chắn là chẳng bao giờ mình có thể lạc nhau được phải không?
Là tớ rất yên tâm khi leo lên xe cậu. Chủ nhân nó lúc nào cũng gạt cho tớ cái gác chân trước khi tớ ngồi, và im lặng để tớ vịn vai một tí khi leo xuống. Thật lòng, ngồi sau cậu, tớ chẳng phải lo đoạn đường mình sắp đến có xa như thế nào, có gập ghềnh và nhiều quanh co ra sao. Bố tớ, và bây giờ là một người nữa để tớ có thể ngồi phía sau và dựa lưng vào mà ngủ.
Tớ trách cậu sao lúc nào cũng invisible khi online, là tớ thích nhận được tin nhắn hơn là một cuộc gọi, là sao cậu cứ hay làm mọi người hiểu lầm mà chẳng bao giờ chịu giải thích? Cậu im lặng một tí, rồi nói “Nhóc, nghe tớ nói nè. Đôi khi tớ vô tình không để ý, nhóc không thích điều gì thì nói cho tớ biết với!”. Cậu có biết lời hứa sẽ mở nick sáng cho riêng tớ, để tớ lúc nào cũng thấy cậu online, đã khiến tớ xúc động lắm không?
Là lúc tớ cùng cậu len lỏi qua các con đường nhỏ trong ngày Noel. Cậu bảo vẫn còn đau chân sau chấn thương trận bóng rổ chiều hôm trước. “Thế cậu đi không?”, “Đi chứ!”. Nhìn khuôn mặt cậu lung linh dưới ánh đèn, tớ ấm lòng kỳ lạ. Cậu đang mở những cánh cửa dẫn lối vào tâm hồn tớ đấy, biết không?
Là khi tớ nghe cậu thú nhận qua tin nhắn ngay khi tụi mình vừa trở về nhà. Là cậu chưa bao giờ vui thế này, là cậu chưa bao giờ nói nhiều đến thế, và hỏi tớ rằng tớ có cảm thấy thế không? Ngốc thật, đừng hỏi như thế. Tớ gửi lại một icon lè lưỡi trêu chọc, nhưng nếu cậu nhìn vào mắt tớ, cậu sẽ tìm đựơc cậu trả lời.
Khi tớ nói với cậu về áp lực học hành, là sao tớ chán, là tớ muốn khóc và buông tay cho rồi. Thật hạnh phúc là không hề có khuyên răn hay áp đặt, cậu chỉ nói “Đừng nói vậy nhóc. Để tớ chở cậu đi khóc.”. Đi khóc? Là đi loanh quanh khắp các con phố, cậu hứa là chẳng ngoảnh lại và tớ hoàn toàn thoải mái để nước mắt rơi. Rồi sau đó trở về, thấy nỗi buồn cũng vơi đi một nửa.
Là tớ thấy cậu kiên nhẫn đứng chờ khi tớ đến chỗ hẹn trễ. Chỉ gọi tớ bảo rằng đừng vội mà hãy lái xe cẩn thận. Và khi tớ đến nơi thì hộp tin nhắn đầy những câu…ngớ ngẩn kiểu như “Nhóc ơi, nhóc lúc nào cũng đến trễ”, “10 phút nữa mà nhóc không tới là tớ…đứng chờ thêm 10 phút nữa đấy nhé!”, “Đứng chờ và không dứt được những suy nghĩ về nhóc. Khốn khổ thân tớ ghê!”. Tớ bật cười khúc khích trứơc khuôn mặt nhăn nhó của cậu, sao cậu đáng yêu nhiều đến thế nhỉ?
Mỗi ngày, tớ ghi vào nhật ký những điều bé nhỏ. Nhưng cậu tin không, nó là cả một gia tài của tớ đấy!
I'm rick in...luv
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài