Đọc song và cho ý kiến... Rảnh thì đọc không rảnh thỉ đọc từng chap 1. Hay cực kỳ Tên fic : Girl And Boy Tác giả : ai99 Nguồn : 4H Summary fic rất hay , nhẹ nhàng , quá khứ và kí ức xen lẫn hiện tại . Nếu pạn chú ý đọc kĩ sẽ cảm nhận đc cái hay của nó ~^^~ NOTE:chữ màu đen là hiện tại , chữ màu tím là wa' khứ (hồi ức) còn màu đỏ là những câu mùh t/g thix ......^_^ ----------------
CHAP 1: Tứ diệp thảo
Tôi không thể bao giờ cũng cười như cậu nghĩ…
…
- Chúng ta đi tìm tứ diệp thảo đi!!- cô bé hớn hở.
- Để làm gì?- câu bé nhăn nhó.
- Đi đi mà, đó là cỏ may mắn đó!- cô bé cầm tay cô bé kéo đi.
- Cậu thật rắc rối!!...
… Đã tìm lâu thế rồi mà không được!- cậu bé nhăn nhó.
Không!! Tớ phải tìm cho được…
Trên cánh đồng có 1 cô bé đang lọ mọ tùng bước chân, lật từng nhánh cỏ, và một cậu bé đang nằm dang tay đăm chiêu nhìn mảnh trời xanh… yên bình…
Về thôi!! – cậu bé bật dậy
Một lát nữa!! – cô bé nài nỉ.
Dứt khoát không!! – câu bé cầm tay cô bé lôi đi…
Gió lay làm cả cánh đồng như gợn sóng nhè nhẹ, trong ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ đang bước đi, trong đó đứa bé gái đang mỉm cười… mỉm cười…… …
Này, mình đi theo với… 1cái bóng bé xíu đuổi theo 1 cái bóng bé xíu…
Rắc rối!! – Cậu bé phán đúng hai chữ rồi lại cặm cụi bước đi.
Chờ với!! – cô bé chạy lẽo đẽo, bước chân ngắn cũn… cậu bé cũng chẳng chậm lại.
Cậu đi đâu vội thế??
Tìm cỏ ba lá!! – cậu bé trả lời.
Một nụ cười bỗng hiện trên môi cô bé!! …
Muộn rồi về thôi!! Mặt trời đi ngủ rồi…
Không! Tôi phải tìm cho bằng được!!
Mình về thôi!!
Cậu thật lằng nhằng đó!! Muốn về thì tự về một mình đi. Có phải tôi bắt cạu đi theo đâu!! – cậu bé nhíu mày.
Vậy thì… tôi về!! – cô bé bực tức quay lưng đi…
Đêm hôm đó có một cô bé trằn trọc không ngủ được…
…“cậu ấy có giận mình không nhỉ?”…
Sáng sớm mai, khi mặt trời vừa thức giấc đã thấy một cái bóng nhỏ cặm cúi trên cánh đồng cỏ…
Tặng cậu tứ diệp thảo. Đừng giận mình nữa nhé!!
Cậu bé nhíu mày…
Đừng giận mình nữa!! Cô bé nài nỉ… rồi dúi vào tay cậu bé cánh tứ diệp thảo vừa được ép cẩn thận.
Tôi không cần nữa!!
Tại sao không??
Vì chị ấy không cần nữa, có người đã tặng chị ấy vào sáng nay rồi…
…thì ra là thế…
Cô bé im lặng quay lưng đi, không nói gì nữa… “Luôn luôn là thế, luôn luôn là chị ấy. Tại sao?? Có phải chỉ vì chị ấy không đi theo cậu như tôi?? Có phải tại vì chị ấy không chỉ cười với cậu như tôi?? Có phải vì chị ấy không mến cậu như tôi?? Vậy thì tôi sẽ học cách ghét cậu để cậu mến tôi nhé…” Cô bé mỉm cười… một nụ cười buồn…… CHAP 2: Mưa
Nhưng vẫn như thế, cái thói quen hễ nghe tiếng cậu bé là chạy lai, hễ thấy bóng của cậu bé là đuổi theo của cô bé vẫn không thay đổi…
“Tại sao mình lại thế nhỉ?”
Hôm qua cô bé trong bộ váy thiên thần xinh xắn cùng cậu bé tới bữa tiệc sinh nhật bạn.
Ai cũng khen cô bé xinh nhưng chỉ có một kẻ nhíu mày, nhăn nhó… và cũng cái kẻ đó, lại đứng như tượng khi thấy 1 cô bé lớn hơn 1 tí xuất hiện…
Và bỏ cô bé một mình ngơ ngác trong buổi tiệc…Để về sớm…Không nói lời nào.
. . .
-Tại sao bỏ mình về trước?
-Vì thích.
-Tại sao không nói với mình một câu rồi mới về?
-Mất công.
-Thôi không sao! – cô bé cười khi thấy cái nhíu mày của cậu bé – lần sau nhớ nói với mình một tiếng, không mình sẽ giận đấy!!
Rồi cầm tay cậu bé kéo đi…
Hai cái bóng nhỏ xíu bước đi trong nắng…
“Đồ ngốc!! Nếu có lần sau mình sẽ học cách ghét cậu đấy.” . . .
Lại một buổi tiệc sinh nhật…
-Chúc mừng cậu!! HAPPY BIRTHDAY!!-Cô nhóc trong bộ váy hồng xinh xắn đưa một hộp quà cho cậu bé, cười thật tươi.
Cảm ơn.
Cụt ngủn. Và lại quay đi.
Cô nhóc nhìn theo, ánh mắt…buồn…
. . .
Cậu bé mở mẩu giấy ra: “Hôm nay, buổi tập bóng của cậu kết thúc khi 3 giờ phải không?Mình chờ cậu ở cổng trường bên trái nhé!”
“Ngốc nghếch.” Vò mẩu giấy lại, cậu bé ném đi. .. 2h30.Buổi tập bóng kết thúc.
3h.Cả trường tan học.
Có một con bé đứng chờ ở cổng trường bên trái.
“Lát nữa mình sẽ đưa cho cậu ấy hciếc bánh đầu tay mình làm trong giờ học nữ công hôm nay.”
“Sau lâu thế nhỉ?”-cổng trường vắng dần.
“Hay buổi tập kết thúc muộn?”- 30 phút sau, và người ra thường chỉ còn lẻ tẻ.
“Hay mình chạy đi tìm?Nhưng lỡ cậu ấy ra và không thấy mình thì sao?”
“Hay cậu ấy về trước” – bất chợt một ý nghĩ thoáng qua nhưng cô bé phẩy tay xua đi như xua một con ruồi phiền nhiễu.-“ Chắc không có đâu! Hôm trước đã nói với cậu ấy là mình sẽ giận cơ mà.”…
Và cứ đứng đợi…Và những hạt mưa đầu tiên rơi… “chờ tí nữa!Chắc cậu ấy sắp ra rồi!”.
-Này cháu bé, mưa rồi. Sao tan học lâu vầy vận chưa về?
-Cháu đang đợi bạn ạ.
-bạn cháu có lẽ về rồi!
-Không có đâu, bạn ấy chưa về đâu!
Và cứ chờ… ... Hắt xì…hắt xì…hắt xì…
“Sao lâu thế nhỉ?”
Hay mình kiếm chỗ trú mưa? Mà thôi, nhỡ cậu ấy ra không thấy thì sao?”
Hay qua cổng bên phải đứng, chỗ đó có tán cây?mà thôi, đã hẹn với cậu ấy là cổng bên trái cơ mà.”
Và cứ thế chờ…
Mưa và mưa… …
“Con nhóc đó chưa về. Nó mà về chắc đã đi tìm mình rồi. Mà thôi, kệ nó.”
“Vẫn chưa về. Mà sao mình lại đứng trước cổng nhà con bé nhỉ. Cổng khóa trái. Chứng tỏ nó chưa về.”
“Mưa rồi. Chắc tự biết mò về thôi”
“Hay nó tới nhà bạn chơi. Chắc thế!”
“Chắc rồi!!” …
17h30.
Cậu bé cầm cái dù. Trong cơn mưa, có một cô bé đang đứng dựa lưng vào cái cổng bên trái , ướt nhẹp…và đang run…
-Này ngốc.
Cô bé ngẩng lên.
-Cậu lại bỏ mình để về trước?
Đúng thế. Nhưng thay vì 1 tiếng ừh hay một tiếng đúng đơn giản , cậu bé lại im lặng. Chính cậu cũng không hiểu sao bản thân mình lại thế. Do ánh mắt cô bé chăng, buồn bã.
-Tại sao không nói mà về trước?
-Mất công. Dù này.- Cậu bé đưa cô bé cái dù.
Cô bé không nhận lấy.
-Mất công tới thế sao?
Và cô bé lại cười. Nhưng không cầm tay cậu bé kéo đi như những lần trước mà một mình quay đi.
-Mình ghét cậu!
Trong cơn mưa, một cái bóng bước đi lẻ loi.
Đêm hôm đó cô bé nhập viện lúc 9h 30 tối. Mẹ cô bé về và phát hiên ra cô bé đang nằm mê man trên giường.
…
Trong cơn hôn mê, cô bé không biết ai đó lấy bàn tay bé xíu nắm bàn tay bé xíu của cô bé và nói xin lỗi trăm lần, ngàn lần...
“Đừng ghét tôi bằng cách đó!”
Tue Dec 01, 2009 1:16 pm
phương tiện :
my lover : _still_alone_
Tổng số bài gửi : 276
Giới tính :
Xu:$$ : 60
Birthday : 29/11/1992
Age : 31
Đến từ : TheMyth
Tiêu đề: Re: [Teen] Girl and Boy [Completed]
CHAP 16: Cảm xúc.
-A!!-Con bé Điệp Linh hét lên sung sướng…và lần này (sẽ có kẻ bị choáng ^^) chủ động ôm lấy thằng con trai lạ rất thân thiết, tình cảm (có kẻ tai bốc khói kìa ^^) -THÁI TUẤN!!!
Nắm chặt tay, răng nghiến lại, và sát khí bốc lên ngùn ngụt, Dương Minh đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai kẻ đó…
-Hai đứa ngốc.-Bất chợt.
“Thằng đó là thằng nào chứ?” (Ủa ,tác giả quên nói, Dương Minh tệ nhất là nhớ tên người)
Rồi cái dáng ấy lại quay lưng...bỏ tay vào một bên túi quần và bỏ đi cao ngạo như xưa nay vẫn thế…
Điệp Linh nhìn theo cái bóng ấy…một chút gì đó quen lắm… ”Là cái gì nhỉ?”
“À, phải rồi, tên ấy từ xưa tới nay vẫn thế mà.”
...
-Này nhóc!!Em lớn quá rồi ha!!- Con bé đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc, bây giờ đã cao hơn con bé vài cm, trái hẳn với hồi còn nhỏ, thằng nhóc luôn thấp hơn con bé nửa cái đầu.
Thằng nhóc nhíu mày khó chịu:
-Đừng gọi tôi là nhóc, tôi cao hơn chị rồi đó!!
-Vẫn đáng ghét như xưa…nhỉ??
-Dĩ nhiên…-thằng nhóc thè lưỡi trêu tức con bé Điệp Linh,cái mũi khẽ hỉnh lên và nhăn lại. (lúc đó, nếu để ý xung quanh chút thì có vài cô bé đang bất động vì nét mặt rất đỗi dễ thương của thằng nhóc ^^)
Con bé cũng banh mắt, thè lưỡi…
Bỗng nhiên…một giấy ngắn ngủi và bất ngờ tới mức con bé không kịp định hồn…
thằng nhóc hơi nghiêng đầu và đặt một nụ hôn lên má con bé…
…một nụ hôn…
…
…đặt trên má…
…
…nhẹ nhàng…
-Chị rất dễ thương đó!! - thằng nhóc Thái Tuấn cười nhe răng, khi con bé còn đang tròn to mắt… - Vì thế nên tôi quyết định tặng chị một cái thơm đó!! - Rồi thằng nhóc ba chân bốn cẳng chuồn lẹ . -----------------------------------------------------------------------------------------------
Tại thời điểm đó, ở một nơi khác trong trường, có một kẻ duy nhất vẫn chưa biết tí gì về cái tin nóng hổi vừa xảy ra vài phút trước…nhưng cũng sẽ nhanh thôi…thời đại thông tin đại chúng mà:
-Chà, ghê thật, con nhóc đó không những không tha cho Dương Minh mà còn dám hôn nhau với kẻ khác trước cổng trường nữa!!-Một cô bé cất giọng oanh vàng không biết là vô tình hay cố ý (tất nhiên là cố ý!!=.=) vừa đi sau Dương Minh vừa nói.
Dĩ nhiên là mấy lời đó lại lọt được vào tai Dương Minh, và với cái đầu siêu đẳng thì không cần động não Dương Minh cũng đoán được là họ đang nói về ai với ai.
Lúc bấy giờ Dương Minh đang ngồi ở một góc lớp , mắt đăm đăm nhìn lên cái chỗ trống của con bé Điệp Linh ngay trước mặt và phát ra sát khí đằng đằng khì tất cả mọi người dù có ngốc đến mấy phải tự hiểu : “Cần tránh càng xa càng tốt.”
“Lúc đó đáng lẽ mình phải lôi con bé đó đi chứ! Nếu thế thì đã không có cái chuyện hôn nhau đó xảy ra, khỉ thật!!” –Dương Minh nắm tay thành nắm đấm, bực tức.Nhưng cậu vẫn ngồi đó mà không làm gì.
“Mà sao mình thấy khó chịu nhỉ?”
“Thôi đi, con bé đó là gì kệ nó…"
Có một cậu bé đã không biết bao nhiêu lần như thế, cứ như thế, cứ tự thôi miên mình như thế, rằng cậu ghét cô bé đó...ghét, rất ghét...
Rất ghét?
Tue Dec 01, 2009 1:21 pm
phương tiện :
my lover : _still_alone_
Tổng số bài gửi : 276
Giới tính :
Xu:$$ : 60
Birthday : 29/11/1992
Age : 31
Đến từ : TheMyth
Tiêu đề: Re: [Teen] Girl and Boy [Completed]
CHAP 17: Không bao giờ.
Rốt cuộc là sau những nỗ lực kiềm chế bản thân (chính Dương Minh cũng không biết bản thân đang kiềm chế vì cái gì và vì sao) và nó đã để cho con bé ấy nữa ngày yên bình trọn vẹn. Không trêu tức, không nói chuyện,sai bảo cũng chẳng bắt con bé mặc những bộ đồ quái gở hay làm bất cứ điều kì quặc gì, với những điều này đáng lẽ con bé Điệp Linh đó phải sung sướng và thỏa mãn lắm, nhưng không, thay vì thế con bé lại cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa, có lẽ vì đã quen thuộc với một Dương Minh hay bắt nạt và gây chuyện quá rồi chăng, nên bi giờ, nghĩ tên này chắc giở trò gì…
Và chuông reo…
Chỉ chờ có thế!!Giờ ra chơi buổi trưa 45 phút cũng đã tới, và con bé đứng dậy chuồn thẳng, đó gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Thế còn Dương Minh?
Thấy con bé chạy đi thì tức tốc, cơn “không rõ nguyên do” mà cậu chủ nhỏ của chúng ta kiềm chế nãy giờ cuối cùng lại bộc phát, chỉ vì một cái ý nghĩ thoáng qua đầu đơn giản “Chắc con bé chuồn nhanh để đi tìm thằng nhóc đó.” (^^) Cuối cùng, Dương Minh cũng đứng dậy và đi ra khỏi lớp theo hướng cái bóng nhỏ vừa khuất đi.
…
-Đang ăn gì đấy?- Dương Minh hỏi lúc vừa phát hiện ra bóng con bé lấp ló sau đám cây.Con bé bỗng chốc quay đầu lại, miệng vẫn còn nhai, ngay khi nhìn thấy Dương Minh, thì con bé nhanh chóng quay phắt mặt đi theo thói quen, giả vờ như chưa nhìn thấy gì, nhưng sau vài dây để đầu óc có thời gian để suy nghĩ lại chút, rằng cái kẻ mà con bé vừa lờ đi ấy bây giờ danh chính ngôn thuận thì đằng nào cũng là “ông chủ” của nó, với lại nhớ tới cái tâm trạng xấu khủng khiếp của Dương Minh hôm nay, con bé cũng đành quay lại lần nữa và trên môi nặn ra một nụ cười méo mó.
-Khoan đã!-Chiếc bánh chưa lên tới miệng đẽ bị cô bé cảm lại-Đây là quà cảm ơn của mình.
Và nhanh chóng, cô bé vươn qua cậu bé, hai đôi môi chạm vào nhau...mắt cậu bé mở to vì bất ngờ.
..Nụ hôn như cơn gió thoảng...nhẹ nhàng...
Nụ hôn ấy có vị bánh rán Đô rê mon.......
“Mình ghét nó, tại sao nó dám quên mình ?”
-Chị hay thật, miếng đó là của tôi mà!!-bất chợt giọng của một người thứ ba cất lên, và Dương Minh mới nhận ra tên ban sáng đang ngồi đó nãy giờ.
Dương Minh đưa mắt nhìn thằng nhóc.Và rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh con bé Điệp Linh, lặng lẽ lấy một chiếc bánh lên và cho vào miệng.
Bên cạnh đó có một thằng nhóc trên môi nở một nụ cười khó hiểu.
-Ăn xong rồi chưa?-Dương Minh hỏi sau khi một mình chén hết mấy cái bánh , trước con mắt tròn xoe của hai đứa còn lại.
-Hết rồi đó… - con bé mếu máo (định nói thêm “nhờ ơn cậu” nhưng không dám TT_TT ).
-Vậy thì đi thôi.-Vừa nói, Dương Minh vừa đứng dậy và cầm tay con bé kéo đi.Nhưng một tay kia của con bé bị thằng nhóc Thái Tuấn giữ lại.
-Tại sao chị ấy phải đi với anh?
-Vì cô ta đang là nô lệ của tôi.
-Có thật chỉ thế thôi không?
Dương Minh dương như hiểu ra ý của thằng con trai lạ.
-Thích con nhỏ này ư?
Bất chợt Điệp Linh bỗng có cảm giác như đang chờ đợi điều gì đó.
-Không bao giờ.
Và câu nói của Dương Minh được kết thúc cùng với một cái nhếch mép ngạo mạn.
Hình như trái tim con bé ấy đang nhói lên thì phải, nhói lên dù nó không hểu tại sao…Nó luôn thấy tên ấy đáng ghét và tồi tệ cơ mà, bỗng trong phút chốc lại cảm thấy đợi chờ, hụt hẫng và đau?
Dương Minh quay lưng đi, cái dáng vẫn lạnh lùng như từ xưa tới nay vẫn thế.
Con bé đó vẫn đứng sững nãy giờ.
-Còn chưa đi? - Dương Minh gọi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại.
Ừm , con nhóc chạy theo. “Chắc mình đầu óc có vấn đề, dĩ nhiên là tên ấy không bao giờ thích mình rồi, và mình cũng thế.” …
Thái Tuấn nhìn hai cái bóng xa dần.
“Nếu anh vẫn thế, thì tôi sẽ giành lấy chị ấy đấy…”
Tue Dec 01, 2009 1:22 pm
phương tiện :
my lover : _still_alone_
Tổng số bài gửi : 276
Giới tính :
Xu:$$ : 60
Birthday : 29/11/1992
Age : 31
Đến từ : TheMyth
Tiêu đề: Re: [Teen] Girl and Boy [Completed]
CHAP 18: Thách đấu.
Kí ức…..
Thằng nhóc từ ngày làm lành hôm nói với cô bé lời xin lỗi vụng về ấy thì suốt ngày đi theo cô bé….
Và không biết tự lúc nào…
Có một cô bé cứ luôn đuổi theo cậu bé và một thằng nhóc luôn đuổi theo cô bé…
Khi nào cũng thế…
-Chị lúc nào cũng Dương Minh, Dương Minh… - Thằng nhóc mỏ chu lên giận dỗi, còn rê ra hai từ Dương Minh. Nhằm trêu tức cô bé.
Cô bé bất chợt đỏ mặt. Nhưng phía sau lưng, cậu bé ấy chỉ im lặng không nói gì, vẫn là cái vẻ thờ ơ ấy.
-Tôi đi rồi chị sẽ mừng lắm phải không? - thằng nhóc vênh mặt , cộng với cái mũi hếch lên, bỗng chợt cô bé đang rơm rớm nước mắt òa khóc thật to.
-Ax?- thằng nhóc bối rối tại vì nghĩ mình làm cô bé khóc.-Này, tôi đâu có nói gì chị đâu nhá!! Chị ngốc.
Cô bé vẫn nước mắt tèm nhem trên gò má hồng hồng…
-Oa…em không được đi, em là em trai của chị mà!!!oaoa……
-Tôi đã nói rồi, tôi không phải em trai chị mà!!
Cô bé lại càng khóc to hơn.
Thằng nhóc ngày càng thêm lúng túng…
Cô bé giữ tay thằng nhóc không cho nó kéo cái va li để đi theo mẹ.
-Oa…..Không được đi..oaoa…….
-Chị thật là ngốc!! –thằng nhóc nhíu mày.
-Chị không ngốc…,oa..-cô bé vẫn nói xen kẽ dòng nước mắt- em không được đi!!!
Trong giây phút ấy…
Thằng nhóc bỗng đưa tay ra,hơi vươn người lên xoa xoa đầu cô bé …
Cô bé vẫn khóc.
Nó bối rối, không biết làm sao, lấy tay níu đầu cô bé xuống, thơm lên má…
-Chị ngốc, tôi sẽ quay lại mà…
-Oa…oa…oa……
Rồi thằng nhóc kéo cái vali theo mẹ nó…
Đi qua một người…một người im lặng chứng kiến tất cả cảnh đó nãy giờ, một người vẫn luôn đưa ánh mắt thờ ơ với mọi việc, chỉ đơn thuần có mặt trong bối cảnh này vì bị một cô bé ngốc nghếch kéo đi chia tay đứa em họ…
-Tôi sẽ trở về và lúc ấy chị ấy sẽ chỉ đi theo tôi thôi!!- Thằng nhóc nói, và quay lại nhìn cô bé đang khóc một lần nữa…
Trong bóng tối hơi khuất , hình như cậu bé ấy vừa khẽ nhếch mép thì phải…
Một cái nhếch mép…mà được thằng nhóc hiểu như lời chấp nhận thách đấu…
Rõ ràng là cậu bé ây không thờ ơ như bản thân cậu nghĩ…
Bỡi cái nhếch mép ấy chính cậu cũng không rõ ràng…
Cuối cùng.
Một mình cậu còn lại trong căn phong với một cô bé đang khóc.
Nhìn cô bé ngốc ấy nức nở...
“Mình đâu có cần con nhóc rắc rối này đi theo đâu chứ.”
“Ngôc nghếch.”
Tue Dec 01, 2009 1:22 pm
phương tiện :
my lover : _still_alone_
Tổng số bài gửi : 276
Giới tính :
Xu:$$ : 60
Birthday : 29/11/1992
Age : 31
Đến từ : TheMyth
Tiêu đề: Re: [Teen] Girl and Boy [Completed]
CHAP 19: Nụ hôn đầu??
"Thích con nhỏ này ư?"
"Không bao giờ."
Con bé Điệp Linh bây giờ dường như không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, nó không hiểu tại sao nó cữ nghĩ mãi tới những lời Dương Minh đã nói lúc ban trưa cùng cái nhếch mép ngạo mạn ấy…Nó không thể hiểu nổi nó nữa rồi…đang chờ đời cái gì khi đó và tại sao tim lại khẽ nhói lên khi đó... Nó cũng không thể hiểu nổi nữa, con người trước mặt…hình như…có đối với người đó….có cái gì khác với những điều thường ngày nó hằng nghĩ…
Con người trước mặt- Dương Minh – Vẫn cái vẻ lạnh lùng như xưa nay vẫn thế, và cao ngạo…dĩ nhiên … dù gì đi nữa, thì Dương Minh vẫn là Dương Minh.
…
Con bé Điệp Linh lấy làm lạ là không biết vì lý do gì tới giờ này mà nó vẫn còn yên bình cho được, tên ấy vẫn mải miết bước tiếp nãy giờ mà không hề một lần quay lại, cũng chẳng nói thêm điều gì, điều đó làm con bé có cái cảm giác như đang bị trói với một quả boom khổng lồ đang lăm le nổ bất kì lúc nào…Tốt nhất là con bé cầu trời đừng có một ai, hay bất kì cái gì, hay một hành động ngốc nghếch nào của bản thân châm cái ngòi nổ ấy.
Dương Minh vẫn mải miết nghĩ về thằng nhóc lạ…nghĩ về thái độ cũng như những câu nói của tên ấy… Hắn không thích thằng nhóc đó, ghét tên con trai dám cầm lấy tay bên kia của con bé mà níu lại…Không thích cái thái độ của thằng nhóc ấy, đối với con bé như một người quen thân từ lâu lắm rồi… Không thích cái thái độ và vẻ mặt hớn hở của con bé lúc ấy ở bên cạnh thằng nhóc lạ…Và hắn không thích, à , đúng hơn là ghét nụ cười vui vẻ đó, nụ cười mà dường như từ lâu lắm rồi, khi đối mặt với hắn , con bé không bao giờ có…lâu lắm rồi……
Và hắn ghét… vì hai kẻ đó đã dám ôm nhau ngay trước mặt hắn…
Và hắn ghét…
Bỗng nhiên một tờ báo rơi vào trước mặt hắn.
Tờ nhật báo “Dương Minh”…
Nói một chút về tờ báo này, đây là một tờ nhật báo nổi tiếng của trường ra đời cách đây hai năm. Nó đã đưa lại cho câu lạc bộ báo chí nói riêng và toàn trường nói chung một khoản lời không nhỏ và tờ báo đặc biệt hút khách mọi lứa tuổi, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ từ các bà chuyên buôn dưa lê , bán dưa hấu cho tới các nhà đại gia có con gái dưới 20 tuổi , đặc biệt là những nhà đang ngấp nghé cái ghế thông gia nhà họ bạch. (Lạy chúa…Dương Minh mới có mười tuổi thôi à).Ngoài ra tờ nhật báo còn được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế cho các tập đoàn hàng đầu trên thế giới và tỉ phú dầu lửa… nhằm đưa lại cho họ những thông tin tức thời và giá trị để đánh giá người không lâu nữa sẽ ngồi vào ghế tổng giám đốc DL…Điều đó đã chứng tỏ một điều lớn lao răng báo lá cải cũng khá là có giá…à quên…cũng rất có giá là đằng khác, miễn là cho tới khi nó còn cung cấp cho người ta những tin vịt và nhưng tấm ảnh mỗi ngày của Dương Minh, bất cứ ở đâu trong trường và bất cứ khi nào(do các kí giả báo chụp trộm), và miễn là khi tờ báo còn nói xấu đủ điều về con bé Điệp Linh. Nói tới con bé, thật là không công bằng chút nào, nhẽ ra con bé phải được chia một khoản tiền thỏa đáng bởi cái công nó xuất hiện trên tờ báo mỗi ngày cho người ta cạnh khóe…(=”=), Vô hình chung cái tên Điệp Linh và Dương Minh đã thành một cặp từ bao giờ…ở đâu người ta nhắc tới Dương Minh thì đảm bảo trong câu sau của họ sẽ nhắ tới điệp Linh như thể một ác qủy luôn ngấp nghé để mà xơi thịt thiên thân đẹp đẽ của họ bất kì lúc nào…
Tue Dec 01, 2009 1:23 pm
phương tiện :
my lover : _still_alone_
Tổng số bài gửi : 276
Giới tính :
Xu:$$ : 60
Birthday : 29/11/1992
Age : 31
Đến từ : TheMyth
Tiêu đề: Re: [Teen] Girl and Boy [Completed]
tạm thời pót đến đó đã, chơi dota đã =))
Thu Dec 03, 2009 8:50 pm
Tổng số bài gửi : 189
Giới tính :
Xu:$$ : 402
Birthday : 26/02/1993
Age : 31
Đến từ : 11A2 - THPT Bảo Lộc
Tiêu đề: Re: [Teen] Girl and Boy [Completed]
Hix, anh DrianO chơi dota lâu quá, em chờ truyện không được nên đành search Google kiếm phần còn lại của truyện đọc đỡ. Em xin phép thay anh post phần tiếp theo của chap 19 được không ạ? ^^ Truyện rất thú vị, tuy hơi chịu ảnh hưởng của film Hàn và film Đài Loan một chút.
Vâng…
Có lẽ hôm nay CLB báo đã sai lầm khủng khiếp…Lạy trời, đây là ngày tàn của họ…
Nhật báo Dương Minh, số 412, ngay bìa báo là tấm ảnh to đùng mà không biết phóng viên nào nhanh nhẹn đã bắt được : Thái tuấn đang hôn lên má con bé Điệp Linh.
Công nhận, thời gian rất phù hợp…vị trí rất phù hợp và địa điểm chụp cũng rất phù hợp. Ảnh rất nét.
Và Dương Minh thì đang sôi lên.
Dĩ nhiên, điều gì tới sẽ phải tới…
Con bé từ sau nhìn lén lên phía trên, thoáng liếc thấy tờ báo, nó cũng ghé cổ vào xem.
-Chà…họ chụp cái này lúc nào thế nhỉ?Nhìn cũng nét ghê đó!!Công nhận mình ăn ảnh ghê!!-Con bé vừa nói vừa cười.
Dương Minh nhìn cái vẻ mặt tươi cười của con bé lại càng thêm bực.Đúng là không biết xấu hổ.
-Haha…con bé vừa cười, vừa giật tờ báo trên tay Dương Minh- cho tôi mượn tí nhé, xem cái mặt thằng Thái Tuấn… mà công nhận, nó càng lớn cũng càng đẹp trai ăn ảnh ghê!! Hồi nhỏ chụp ảnh với nó mặt nó chỉ đăm đăm thôi…
“Lại còn hồi nhỏ.”
-Ha…mà đưa nó bức ảnh này, có khi nó sẽ đỏ mặt đấy…à không…-con bé vẫn một mình luyên thuyên- chắc chắn sẽ đỏ mặt cho…
Nhưng lúc đó miệng con bé bị chặn lại…
Dương Minh đang hôn…hôn nó…một nụ hôn thật sự…tay Dương Minh giữ lấy đầu của nó, ép mặt nó sát lại gần và không thể nào quay đi…không thể nào xô ra…mắt con bé mở to…lúc này đây…khuôn mặt Dương Minh thật gần…Lần đầu tiên nó gần tới vậy…Nụ hôn…có một chút gì đó như bắt buộc…cưỡng ép…nhưng cũng có một chút gì đó...vị ngọt...
Nụ hôn….hình như có vị gì đó của Dương Minh lắm lắm…
Nụ hôn kéo dài…Tay Dương Minh vẫn giữ lấy đầu nó…
Mấy giây nhỉ…mấy phút…hay bao lâu…chỉ biết nó bất ngờ đến không tưởng nổi và kéo dài…
-Cậu…-Bỗng con bé xô Dương Minh ra…khuôn mặt nó vẫn còn đỏ ửng…
Nó nhìn Dương Minh, vẫn thế, vẫn là sự hiện diện của cái nét cao ngạo lạnh lùng ấy…chẳng là gì hơn…Và kẻ ấy vẫn đang đưa đôi mắt vô cảm nhìn con bé…
Kẻ đó, nó thật sự không hiểu tại sao lại như vậy…
Cũng đúng thôi, chính kẻ đó cũng không hiểu nổi mình…
Hình như chỉ là một phút của sự quá phẫn nộ…
Phải thế không…
-Cậu…- Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy…!!
-Có thật thế không?
Nghe cái giọng khá là lạnh lùng của Dương Minh, nước mắt con bé như muốn trào ra…
-Cậu nghĩ tôi là loại gì hả??
-Chỉ là một nụ hôn thôi.-Nói rồi, Dương Minh quay lưng bỏ đi…
Sao chứ, con bé đứng đó như trời trồng, tại sao chứ, đáng lẽ người bỏ đi phải là nó…
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài