Đến từ : -----10A4----------BL 2 sj` cool---------
Tiêu đề: Gói wà =...tình ju thương
Ngày đầu xuân, nhóc tự hỏi “Mình sẽ dành tặng những món quà gì đến Cha, đến Mẹ và đến Thầy trong ba ngày Tết”.
Nhóc đi ra đi vào một lúc rồi quyết định đập chú heo đất trên giá sách. Từ ô cửa sổ gần bàn học, nhóc nhìn ra ngoài sân, trên chiếc sào tre nhỏ là chiếc áo màu hồng xinh xắn mà mẹ đã thức bao đêm để may cho nhóc kịp đi chơi tết với các bạn cùng xóm, bên cạnh gốc xoài là chiếc xe đạp mà hằng ngày ba đưa nhóc tới trường dù trời mưa hay nắng trên quãng đường quê xa tít, dưới bóng râm là chiếc bàn cóc bằng gỗ nơi chị Hai thường đóng giả làm cô giáo rồi dạy học cho nhóc. Những hình ảnh thân thuộc nhưng nhóc vô cùng yêu quý. Thế nhưng số tiền để dành từ ngày khai giảng đến giờ vẫn không đủ cho nhóc mua những món quà tặng tất cả những người mà nhóc thương yêu. Suy nghĩ hồi lâu, nhóc chạy vào bếp hỏi mẹ: “Mẹ ơi, Tết này, con có thể tặng món quà gì cho mọi người, quà gì vừa quý mà vừa không đắt tiền mẹ nhỉ?” Mẹ mỉm cười “Món quà của con ư, mọi người đã nhận được rồi mà.” Nhóc tròn xoe mắt ngạc nhiên, mẹ ôm nhóc vào lòng thủ thỉ: * “Món quà trong mùa xuân, con đã tặng chị Hai, đó là chiếc kẹp tóc bằng vải có con bướm xinh xinh. Con có nhớ là chị Hai đã vui đến thế nào mà đúng không. Chị con thường thức dậy sớm để chải tóc, con đã ngồi gần chị rồi nhẹ nhàng cài chiếc kẹp lên tóc của chị. Con khen chị xinh làm chị Hai con cười tủm tỉm suốt ngày hôm ấy. Mái tóc dài của chị con nhờ chiếc kẹp nhỏ xíu mà trở nên gọn gàng hơn. Chị khen con vì khéo chọn màu mà chị thích nhất. Chị Hai đã nói với mẹ rằng ngày nào chị ấy cũng sẽ cài kẹp tóc con tặng đi học nữa đấy.” * “Món quà trong mùa hè, con đã tặng ba, đó là ly nước cam mát lành. Mẹ nhớ hôm ấy lúc đi học về, con vội chạy ra vườn, con leo lên thật cao để hái trái cam chín mọng nhất. Con pha nước rồi đem ra cho ba đang phơi lúa ngoài sân. Các cô bác hàng xóm ai cũng khen con ngoan. Từ trong nhà, mẹ đã nhìn thấy nụ cười lấp lánh niềm tự hào của ba xen những giọt mồ hôi nơi khóe mắt. Con lấy chiếc nón lá trên đầu đội cho ba rồi chạy vào nhà lấy khăn rằn lau mồ hôi lấm tấm trên trán ba. Mẹ sợ con đói nên bới sẵn cho con một tô cơm, con không ngồi trong nhà vừa ăn vừa xem tivi với chị Hai mà chạy ra ngoài sân, núp dưới bóng râm của cây xoài già, tíu tít kể cho ba nghe những câu chuyện ở lớp. Tiếng cười của hai ba con khuấy động buổi trưa hè oi ả.” * “Món quà trong mùa thu, con đã tặng cô giáo, đó là bài thơ mà con viết tặng cô và nhờ mẹ gửi đến cô vì mẹ thường gặp cô lúc đi chợ buổi sáng. Con nói đó là những lời cảm ơn con muốn gửi đến cô vì cô đã giúp con học tốt môn Toán, để từ một cô học trò nhỏ dám giơ tay nói trước lớp rằng chưa hiểu bài đến một cán sự bộ môn Toán chỉ sau một năm học dưới sự dìu dắt tận tình của cô. Mẹ cảm nhận một phần sự bất ngờ và niềm vui của cô ẩn sau nụ cười hồn hậu. Cô đọc cho mẹ nghe một câu thơ ngắn trong bài thơ con viết: “Người mẹ thứ hai cho con nhiều mơ ước” làm tự dưng mẹ nhớ đến câu con hay hát bi bô hồi học mẫu giáo “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Từ ngày đó, cô giáo con với mẹ thân thiết tựa như chị em ruột. Con có biết rằng món quà mà cả cô và mẹ đều mong muốn nhận được đó là từng ngày được theo sát sự tiến bộ của con trong học tập và cuộc sống.” * “Món quà trong mùa đông, con đã tặng mẹ, đó là đôi cánh tay tuy nhỏ nhưng ấm áp của con vòng sau lưng mẹ. Những ngày đông gió rét, mẹ giặt quần áo ở bến sông, con xuýt xoa than lạnh nhưng không chịu vào nhà, con lấy hai tay vỗ nhẹ lên mặt mẹ, con hỏi mẹ “Mẹ thấy tay con có ấm không?”, mẹ mỉm cười bảo “Ấm lắm”, con liếng thoắng “Con vừa chạy vào bếp hơ tay để đây ra sưởi ấm cho mẹ đấy”, tay mẹ đang ướt nên không thể ôm con vào lòng ngay khoảnh khắc ấy. Con gái của mẹ cứ thế chạy ra chạy vào làm nhiệm vụ “sưởi ấm cho mẹ”. Con có biết là chưa bao giờ mẹ cảm thấy lòng mình ấm áp như thế, khi nhìn thấy con vui vẻ như con chim sẻ bé bỏng ríu rít bên mẹ mỗi ngày.”
Niềm vui hiện lên đôi mắt nhóc trong veo nhìn vào mắt mẹ hiền hòa. Từ ngày hôm nay, nhóc sẽ tặng thêm cho tất cả những người thân yêu một món quà nữa, đó chính là “nụ cười tươi tắn không chút ưu phiền” để xung quanh nhân lên niềm vui sống mỗi ngày. Nhóc sẽ “góp yêu thương” để tạo nên những món quà ý nghĩa nhất!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài