Sáng sớm thức dậy, ngáp 1 cái rõ to, em uể oải đi tới cái khung cửa sổ nhỏ xíu duy nhất trong phòng, lặng lẽ ngắm bình minh. Trời vẫn còn nhá nhem tối, từng làn gió nhẹ lùa vào trong kẽ lá, xào xạc, rất khẽ. Hình như dấu vết của cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đây. Những làn gió lạnh buốt khẽ thoảng qua cũng đủ làm em giật mình, xuýt xoa. Thoảng trong gió những tiếng tí tách rơi của những giọt sương ban mai, lăn dài theo ngọn cỏ. Ánh đèn đường hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, đục ngầu trong hơi sương. Hừng đông. Từng tia nắng mỏng manh như vỡ òa trên khung cửa sổ, yếu ớt đến khắc khoải, không đủ để sưởi ấm, cũng không đủ để phá tan đi làn sương mờ ảo đang quyện lấy cây cỏ. Em bất chợt mỉm cười, một nụ cười bình yên đến lạ lùng và có lẽ đan xen chút gì đó gọi là hạnh phúc... Chiều ngồi buồn trong công viên, em chẳng thiết làm gì ngoài thở than và chán nản. Bất giác ngó quanh chợt thấy mấy đứa trẻ hồn nhiên vui đùa. Chúng góp nhặt từng chiếc lá rụng rơi khắp lối đi, rồi lại tung cao lên không trung. Từng chiếc, từng chiếc lá vàng một lần nữa rơi trong ánh chiều tà, như góp nhặt từng sợi nắng, đẹp đến lạ lùng. Tiếng cười giòn tan hòa vào trong nắng và lá. Một khung cảnh bình yên và hạnh phúc, dù chỉ nhỏ nhoi thôi. Em bất giác lại mỉm cười... Tối gọi điện cho chị kết nghĩa, chúc mừng con chị vừa đầy tháng. Nghe tiếng cười hạnh phúc của chị, tiếng nói rôm rả của anh rể trong điện thoại, tiếng em bé khóc oa oa như khẳng định mình là 1/8 tỷ của cư dân trên trái đất, em lại mỉm cười, lòng ngập tràn niềm vui khôn tả... Khuya, trăn trở hoài không ngủ được, em đành lôi quyển nhật kí hồi cấp 3 vốn từ lâu đã bị phủ bụi trong ngăn kéo. Lật từng trang, từng trang nhật kí, bao nhiêu kỉ niệm như phút chốc ùa về trong tiềm thức. Em thổn thức. Lòng dấy lên một cảm giác nhớ mong đến khắc khoải. Nước mắt hòa vào nụ cười, lặng lẽ từng giọt, rơi, rất khẽ trong đêm. À, thì ra mình cũng có một thời để nhớ, để thương! Em cứ những tưởng hạnh phúc là thứ gì đó lớn lao lắm, xa xôi lắm, phải kiếm tìm, phải nỗ lực giành lấy. Nhưng không. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta góp nhặt từng nụ cười trong cuộc sống, dù nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng đủ để sưởi ấm rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản là 'cho đi' mà không cần 'nhận lại'. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta thấy những người ta yêu cười vui trong nắng, dù tia nắng kia có yếu ớt đến đâu, cũng đủ sưởi ấm cõi lòng ta. Đối với em, đó mới chính là 'hạnh phúc'...
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài