“ Yoo Chun … ! Nơi đây vẫn như thế … Cậu biết chứ …? Vẫn đầy ắp những đợt gió lộng rùng mình … Vẫn những hàng cỏ lau rạp người nghiêng ngả …
Chúng đang đùa vui với nhau đấy …! Cậu biết chứ … ? … Y như chúng ta thưở trước vậy … “
Xào xạt … xào xạt …
Cánh đồng đầy gió …
“ Ngày ấy …
Gió cuốn nước mắt tớ bay …… “
HUỴCH … HUỴCH … HUỴCH …
Phì phò … phì phò … phì phò …
- Hộc … mệt quá đi ! Nhưng vui ghê ! Thế là trốn được mẹ rồi ! ….
- WOA …! Rộng lớn quá ! Lại còn mát nữa ! Thích ghê ! – Một cậu bé tầm chừng bốn , năm tuổi , ăn mặc đẹp đẽ nhưng lại khá xốc xếch và cả người đẫm ướt mồ hôi , đang đứng dang đôi cánh tay nhỏ bé của mình ra hòng mong muốn ôm được cả bầu trời to lớn phía trước .
Híc .. híc híc … híc híc ……
- Ơh …- Tiếng thút thít lạ lẫm làm cho cậu giật mình - Ai đang khóc vậy ta ? – Cậu chậm rãi bước từng nhỏ bé đến gần hơn âm thanh kì lạ kia .
- Chào cậu ! – Gương mặt đáng yêu ấy nở một nụ cười trong sáng – Sao cậu khóc vậy ?
Tiếng khóc bỗng ngừng bặt . Cậu bé này đua tay gạt hết đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má u tối , nhưng vô tình lại làm vấy bẩn thêm những vết đất bùn .
- Cậu là ai ? – Đôi mắt tròn xoe vẫn còn mọng nước nhìn thẳng vào người đối diện nghiêm nghị .
- Mình hả ? Mình là Yoo Chun ! Nhà ở cách đây không xa đâu ! Còn cậu ? – Vẻ mặt tò mò ngây thơ làm người khác phải cảm thấy vui vẻ .
- Tui là Jae Joong ! – Cậu bé cúi gầm mặt thì thầm .
- Sao lại trốn ở đây mà khóc ? – Bé Yoo Chun lại càng dí sát gần hơn .
- Tui hông có cha mẹ ! Tụi nó chê cười tui ! – Cậu bó gối rồi gục mặt xuống trốn tránh .
- Hả …? Mà thôi , hông có sao ! Cậu hông có cha mẹ , thì có Yoo Chun đây ! – Bé Chun vỗ vỗ bàn tay bé bỏng vào ngực mình hùng hổ - Ai dám ức hiếp cậu , tớ sẽ hổng tha đâu ! – Cậu nghênh mũi tự tin .
Bé Jae dụi dụi hai mắt vẻ vui mừng :
- Có thật không ?
- Thật chứ ! Chun sẽ xoa đi nỗi buồn cho Jae ! – Cậu bé nắm lấy đôi bàn tay vấy bẩn của bé Jae - …như gió thổi đi nỗi buồn của những ngọn cỏ này vậy ! – Cậu nhẹ khẽ lau đi những vết lem luốt trên gương mặt gầy gò của Jae - Thế đó ! Hết buồn rồi đúng hông !
- Hì … ừh … , không buồn nữa ! – Đôi môi mọng bé nhỏ đã hé nở những niềm vui ngây thơ .
- YOO CHUN ƠI … ! CON ĐÂU RỒI ? … YOO CHUN ÀH …!
- Suỵt ! – Bé Chun đưa tay lên miệng ra dấu - Mẹ tớ đấy ! - Cậu quay ra sau lưng cầm lên một vật – Này ! Tặng cậu !
- Chong chóng hả ? – Jae tròn mắt ngạc nhiên .
- Ừh ! Cho cậu đấy ! Hãy xem như nó là tớ ! Bây giờ thì tớ phải về kẻo mẹ mắng . Mai tớ lại ra đây thăm cậu nha !
- Cậu hứa chứ ? – Jae buồn buồn xụ mặt .
- Hứa ! Móc quéo luôn !
Cả hai cùng nhau nghéo những ngón tay bé tí . Cánh đồng gió thổi xào xạt làm tung bay cả mái tóc trẻ thơ . Làm quay đi những vòng quay chong chóng . Và cùng Jae nhìn theo bóng người bạn mới quen nắm tay mẹ mình xa dần …
Xì xào … xì xào …
“ Lần đó nước mắt tớ rơi … Cậu đã lau đi cho tớ … Lần này nước mắt tớ rơi … Cậu có lau nó đi không …?
Xào xạt … xào xạt …
Cánh đồng đầy gió …
- HURA ! THẾ LÀ TỚ VÀ CẬU ĐÃ ĐƯỢC HỌC CHUNG MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC RỒI ! – Yoo Chun phấn khởi vừa chạy vừa hét lên trong gió . Quăng cả đi chiếc ba lô đang đeo trên vai .
- TỪ NAY TỚ CŨNG ĐÃ CÓ THỂ ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH GẶP CẬU RỒI ! – Jae cũng cố sức chạy vượt lên la lớn .
- Cậu … vẫn còn nhớ chuyện mẹ tớ cấm tớ ra đây gặp cậu àh ? – Chun khựng lại với vẻ mặt u sầu nhìn Jae .
- Hừ … ngốc ạh ! – Jae cũng ngừng lại mà quay qua ngắt vào mà Chun một cái – Mẹ cậu chỉ lo lắng cho cậu thôi ! Tớ áh …! Tớ mà nhỏ nhặt đến thế àh ? – Anh bứt nhanh một cọng cỏ rồi giơ cao khí thế .
- Hì … thế mới là bạn thân của Yoo Chun này chứ ! – Chun lại trở về với khuôn mặt đáng yêu và nụ cười sảng khoái . Anh vỗ mạnh vào vai Jae rồi nhanh chóng bỏ chạy .
- Áh Àh … Dám đánh tớ hả ? Cậu giỏi thì cứ chạy đi ! Xem thử ai chân dài hơn nào ! – Jae cũng tức tốc rượt theo phía sau Chun .
Hai anh chàng cùng rượt đuổi nhau trên cánh đồng cỏ ắp gió . Những tiếng xào xạt của hai đôi chân trần va chạm vào cỏ cứ liên tục vang lên trong gió như một giai điệu sôi nổi của nụ cười . Họ cứ chạy , chạy mãi , cho thỏa cơn say của niềm vui . Chạy đua trên cánh đồng rộng bao la của riêng họ . Chạy cho đến khi cả hai đều phải lăn ra vì mệt lữ . Cùng nằm bên nhau , trao nhau bầu không khí tươi mát , hòa nhau những nhịp thở không đều . Sự thân thiết có khi còn hơn thế .
- Hì … cậu cũng có vừa đâu mà ở đó khen tớ ! – Chun vừa nuốt lấy nuốt để nước bọt vừa quay qua nói .
Jae cũng quay đầu qua nhìn , đã muốn bật ra lời gì đó rồi , nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của Chun , cả hai chợt im lặng . Chỉ có gió và cỏ là không ngừng vui chơi ....
- …………………….
- Này ! Sao môi của cậu lại giống môi con gái đến thế ? – Chun buột miệng hỏi phá tan bầu không khí đóng băng của họ nãy giờ .
- Sao ? Bộ ganh tị àh ? Môi của cậu chả hiểu sao cũng lại ra hình trái tim như thế đấy ! – Jae nói không suy nghĩ .
- Cậu …. có biết nụ hôn nó có vị như thế nào không ? – Lần này thì Chun nhìn sâu vào mắt Jae nghiêm túc .
- Muốn biết …? … Muốn biết thế nào thì sao tớ và cậu không thử ? – Jae cũng nghiêm túc không kém .
- Thử nhé ! … Cho vui thôi ! ….
- …. Đồng ý ! …..
Trên cánh đồng cở đầy gió , những ngọn cỏ khô liên tục bay xào xạt tới tấp . Chúng liên tục cọ vào khắp cơ thể của hai người . Nhưng chỉ trong phút giây thôi , họ không màng để ý . Sự tò mò kì lạ không biết từ đâu xuất hiện đã thôi thúc họ hành động như thế .
Chậm rãi … chậm rãi … gương mặt họ dần sát gần nhau …
Chụt một cái … Thật nhẹ … Thật mềm …
Họ chợt ngã ra … im lặng một lúc … rồi lại cười … cười sặc sụa … Cười như chưa bao giờ được cười .
Tiếng cười vang vọng khắp không gian , như át đi được cả tiếng gió …
- Ặc …! Kì quá ! Nhạt phèo ! Có điên mới nghĩ ra chuyện này ! – Chun dùng ngón tay cái vuốt khẽ bờ môi như muốn nhờ gió hãy đưa đi những cảm giác bất ổn lúc nãy .
- Phì …. Đau cả bụng ! Cứ tưởng hôn sẽ ghê gớm lắm chứ ! Hóa ra chỉ là da chạm vào da ! Cũng may là tớ không thích cậu ! Ha ha …. – Jae cũng xoa xoa môi mình cười tít mắt .
- Cậu tưởng tớ thích cậu àh ? Chỉ do xui xẻo sao tớ mới dính phải cậu thôi ! – Chun chộp lấy một nhánh cỏ phe phẩy lên bầu trời như muốn xua đi những đám mây chiều dần buông .
- Đùa thôi ! – Chun nắm chặt lấy tay Jae giơ lên cao – Bàn tay này … , tớ đã móc nghéo với cậu rồi mà ! Cậu … luôn có tớ ! Chúng ta … mãi mãi là bạn tốt ! Vì ….tớ yêu cậu mà ! – Nụ cười thiên thần lại bay bay trong gió , đưa lên trời cao .
Xì xào … Xì xào …
" Tớ cũng yêu cậu ! Yoo Chun ! Vì … cậu là bạn tớ ! Là người quan trọng nhất của tớ ! Nụ hôn của chúng ta … đã minh chứng cho điều đó …”
Xào xạt … Xào xạt …
Cánh đồng đầy gió …
“ Gió thổi khô đi những giọt máu cậu rơi vì tớ …”
- NÀY ! Ai kia ? Chẳng phải là thằng nhóc Kim Jae Joong từng ở cô nhi viện gần nhà tao hay sao ? Không ngờ mày vẫn còn nhớ về nguồn gốc của mình mà quay lại đây àh ? Ha ha … Xem đồng phục của nó kìa ! Cũng là trường danh tiếng đó nhỉ ?
Một đám du côn không hiểu ở đâu lại đi ra chặn lối dạo bước của hai người bạn . Tên đàn anh trong nhóm vô cớ lại muốn kiếm chuyện .
- Ê ! Tên kia ! Mày vừa nói gì hả ? – Yoo Chun tức giận đanh mặt .
- Thôi kệ nó ! Chúng ta không hơi đâu đi gây gổ với chúng – Jae Joong can ngăn dù trong lòng đầy ấm ức .
- Sao hả ? Coi thường tụi tao chăng ? Tính trốn chạy như lúc nhỏ sao thằng cô nhi không cha không mẹ kia !
- MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ ?
Chun phẫn nộ quăng mạnh cặp vào mặt tên lớn lối kia rồi liên tục tung ra không ngừng mấy ngón võ Taewondo lợi hại khiến bọn kia khiếp vía . Nhưng chúng cũng không vừa mà liên tục đứng dậy xông vào Chun đánh trả . Thây nguy , Jae liền tả xung hữu đột trợ giúp cho bạn mình . Hai người quần nhau trong những cú đấm đá liên hồi . Cho đến khi dần cho bọn du côn một trận rã rời mới kéo nhau cùng chạy trốn .
PHỊCH
- Mệt quá ! Đánh thêm chút nữa chắc tớ gục mất ! Ui , ê ẩm đến nằm cũng đâu không chịu nổi ! – Chun nhăn nhó nhưng vẫn ráng cười khổ sở .
- Hừ ! Xem cậu kìa ! Mặt mũi bầm tím , tay chân trầy trụa chảy máu nhiều đến thế … Thế nào rồi … , mẹ cậu cũng lại ghét tớ nữa cho xem ! – Jae đau lòng nhìn khắp các vết thương trên người Chun .
- Chậc ! Cậu cũng đỡ hơn gì ! Chỉ tại cái tên mồm thối kia dám nhục mạ cậu ! Tớ tức không chịu nổi thôi ! – Chun vờ làm mấy động tác đấm đấm vào không trung nhưng chẳng được nhiều lại thấy đau – Cậu yên tâm , tớ sẽ nói với mẹ là vì cứu một cô bé dễ thương nên mới thành ra thế này ! Chắc chắn mẹ tớ sẽ khen tớ cho xem ! Khì khì … - Chun lại tít mắt vì ngây thơ khoái chí .
- Cậu đấy ! Thật là đáng ghét ! – Jae thở dài chịu thua mà nằm dài lăn ra đồng cỏ nhìn trời , lòng đầy ấm áp .
- …….. Ý ! Sao băng ! Sao băng kìa ! Mau ước đi Yoo Chun – Anh vừa nói vừa chắp tay cầu nguyện .
- Đâu đâu ? Tớ có thấy đâu ! Biến mất tiêu rồi ! – Chun nhìn quanh tiếc nuối – Hừ , không sao ! Mai này tớ nhất định phải trở thành phi công ! Không ! Cao hơn nữa , phải trở thành nhà du hành vũ trụ mới đúng ! Tớ nhất định sẽ đi tìm kiếm thật nhiều ngôi sao băng để có thể ước được thật nhiều điều tốt đẹp cho cả cậu và tớ ! – Anh nắm chặt lấy tương lai của mình .
- A ! Máu tớ khô rồi nè Jae Joong ! Gió thổi lành vết thương cho tớ đấy ! Hi hi …
Xì xào … Xì xào …
“ Cậu có biết tớ đã ước gì không Yoo Chun ? Tớ ước … mọi ngôi sao băng xuất hiện trên bầu trời này … đều là của cậu …! “
Xào xạt … Xào xạt …
Cánh đồng đầy gió …
“ Nhưng tiếng gió ấy không thổi phồng cả áo của cậu và tớ . Không làm tóc tớ và cậu tung bay . Không làm những đợt sóng cỏ nghiêng ngả dưới chân hai đứa . Mà là những âm thanh tớ thu lại mang vào giường bệnh cho cậu … “
- Jae Joong àh , ngay bây giờ … tớ muốn được bay quá … ! Bay như những chùm bong bóng nhẹ nhàng mặt gió … , bay như những chiếc diều căng gió của tuổi ấu thơ … , bay như những cánh chim cao vút đầy kiêu hãnh … , và … bay như những đám mây trôi ngập cả bầu trời …. ….Nhưng sao giờ … cơ thể tớ nặng quá …! Tay chân không sao cử động nổi …! Làm sao … làm sao tớ có thể bảo vệ cậu … có thể hái những ngôi sao băng trên trời cho cậu đây ? – Chun thì thầm trong yếu ớt bên ống thở , bình dịch truyền .
- Cậu đừng nói nữa ! – Jae nắm chặt lấy tay Chun đau xót - Rồi cậu sẽ khỏi , sẽ lại chạy nhảy như thường cùng tớ ! Có thể dần cho mấy đứa không biết điều nên thân … ! Và sẽ có thể …bay lên bầu trời đúng như ước vọng của cậu . Cậu … nhất định không được lùi bước ! Phải mạnh mẽ lên ! Tớ … chỉ có cậu thôi ! Cậu phải hứa … là sẽ khỏi bệnh …! Cậu hứa chứ ! Hứa chứ hả ? Tên ngốc …?
- Ừh … tớ hứa … !
Xì xào … Xì xào …
“ Phải rồi ! Cậu đã bay ! Như chiếc máy bay kia ! Thật sự nó đã chở cậu bay đi rồi ! Bay rời xa khỏi tớ …! Sao cậu … bay đi lâu thế ? Đã ba năm rồi còn gì … ! Cậu vẫn chưa tìm được ngôi sao nào cho tớ sao ? ….. Cậu … sợ tớ giận àh ? Tớ không giận đâu ! Vì cậu … chính là ngôi sao may mắn của tớ mà … ! Cậu mau về với tớ đi ! Yoo Chun … ! Bệnh của cậu … lâu thế rồi … không thể nào rời khỏi tớ như thế … !
Yoo Chun … Yoo cHUN … YOO CHUN …
TỚ NHỚ CẬU LẮM … ! CẬU CÓ BIẾT KHÔNG ??? “
Tiếng hét của Jae vang đi xa đến mức tưởng như đã có thể chạm đến được cả đường chân trời . Cổ anh khô rát .... Người anh rã rời …
Gió vẫn thổi …
Xào xạt … xào xạt …
Cánh đồng đầy gió …
Cỏ cây không ngừng xô đẩy lẫn nhau … cọ vào nhau … cọ vào anh …
“ Tôi phải đưa Yoo Chun sang nước ngoài chữa bệnh . Cậu cũng muốn tốt cho nó mà ! Có phải không ? “
“ Phải ! .... Nhưng … không .... ! Con không muốn xa cậu ấy ! Tôi không muốn xa cậu … ! Tại sao tôi phải xa cậu lâu đến thế ? Cậu đã hứa với tôi rồi mà ! … Cậu đã hứa sao hả ? … Hứa sao hả … ? Tên lừa đảo kia …? “
Xào xạt … Xào xạt …Xào xạt …
Gió thổi mạnh hơn … dữ dội hơn … tiếng cỏ xao động càng lức càng rạo rực hơn …
Âm thanh xáo động đến hỗn loạn … Tai của Jae bây giờ chỉ còn là những âm thanh lùng bùng , ù ạt đến cô đơn …. trống vắng …
“Cánh đồng gió to lớn đến thế này … mênh mông đến thế này … mà chỉ còn có mình tớ trơ trọi đến vậy sao ? “
Những giọt nước mắt rơi xuống từng đợt … từng đợt gió lại thổi nó bay đi … nó không rơi xuống dưới sự chờ đợi của cỏ … nó rơi vào má của ai kia …
Xào xạt … Xào xạt …
Đâu đây tiếng bước chân chạm vào cỏ lạo xạo … gió cũng có chân …? Gió … làm bùng tai ta …?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài