Đất trời vào hạ. Mặt trời chói chang, ve râm ran trong vòm cây xanh mát. Hoa phượng cháy một góc trời như lửa. Cậu học trò nghe lòng nao nao... Nhớ ngày đầu tiên đi học, sụt sùi mắt ướt, mẹ dỗ mãi không nín, phải lấy roi doạ mới chịu im. Bước vào lớp, thấy ghét học hành vô hạn, chỉ muốn mau mau hết buổi để được về nhà. Nhưng chỉ sang hôm sau, vui với bạn bè thầy cô, lại thấy lớp mình sao mà dễ thương đến thế. Giờ ra chơi rượt đuổi nhau chí choé, bươu đầu mẻ trán mà không hay. Về mẹ hỏi, dối rằng: "Con bị té". Mẹ lắc đầu nhìn cậu con nghịch ngợm, khẽ cười: "Ngày nào cũng té hả con?". Giọt mồ hôi rơi giữa mùa đông rét buốt, thầy cô ân cần chỉ bảo từng li. Trong hành trang kiến thức trò mang đi, có cả những giọt tâm huyết ấy. Có cô bạn bàn trên xinh xắn, mình "lỡ tay"giựt mái tóc đuôi gà. Nàng quay lại, ánh mắt hình viên đạn, cho vài thứ bay theo đường hàng không. Bức thư tình đầu tiên trong ngăn cặp, nhờ hội con trai góp ý cả trăm lần. Nguyên một lũ đầu đinh đều duyệt, chỉ mình nàng thờ ơ như gió thoảng mây trôi. Có một chàng khờ gửi nỗi buồn vào cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp...
Ngày qua ngày thời gian trôi mau, ta lớn lên, cất cánh bay đến chân trời mơ ước. Bao chuyện buồn vui rồi cũng chỉ là kí ức. Cánh phượng hồng rơi trên sân vắng, nhắc về một thời áo trắng mộng mơ.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài