Giang đã tiếp xúc nhiều với cái chết. Đôi lúc, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh. Ngày hôm nay, người ấy còn vui vẻ cười đùa bên cạnh ta, ngày mai đã là người của thế giới khác, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Có thể khi nói ra điều này, nhiều người sẽ nghĩ Giang là mơ mộng viển vông, nhưng Giang tin vào thế giới tâm linh, tin rằng con người vẫn có một linh hồn bất tử. Giang tin những người Giang yêu thương khi mất đi sẽ không bao giờ bỏ Giang đơn độc một mình trên cõi đời này. Họ vẫn đang tồn tại quanh Giang, bảo vệ Giang theo một cách nào đó. Trước mỗi cuộc thi quan trọng, Giang thường về nhà, thắp nhang lên bàn thờ ba và anh Hai, sau đó ngồi một mình tâm sự với họ. Thật ngố phải không? Nhưng chính điều đó giúp Giang tĩnh tâm trước khi quyết định một điều gì đó. Giang không biết có thật sự có thế giới bên kia, nhưng thôi thì hãy coi đó là một niềm tin, cổ vũ mình, ủng hộ mình trên mỗi bước đường đời.
Cái chết, đối với hầu hết chúng ta – những người đang sống, là một thứ gì đó thật mơ hồ, lạnh lẽo và đáng sợ. Người ta thường nhắc đến cái chết một cách nặng nề và đầy đau buồn. Khi thân xác hóa thành tro bụi, liệu ta còn ý nghĩa gì nữa, trên cõi đời này?
Nhưng chết đâu phải là hết? Ta vẫn còn đó, trong tâm trí của mọi người, trên những con phố ta đã bước qua, trên những nhành cây ngọn cỏ ta chăm sóc mỗi sáng, trong ánh nắng ta hưởng hàng ngày… Linh hồn ta hòa vào vạn vật, vì ta là một phần của cuộc sống này.
Một ca khúc kì lạ! Nhắc đến cái chết với một cảm giác thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như chính tên gọi – Sen no kaze ni natte – Trở thành hàng ngàn cơn gió. Nhắm mắt lại, và thấy ta đang tan ra trong gió, tan vào thiên nhiên.
Sen no kaze ni natte ~Trở thành hàng ngàn cơn gió~
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài