Con gái xấu hay tự an ủi mình rằng “xấu không phải là cái tội”, và chúng ta vẫn cứ tự tin như thế. Nhưng tôi, một cô gái xấu vẫn không thể bỏ qua những ám ảnh về ngoại hình của mình.
Mặt tôi nhiều mụn, người lại gầy còm, nói chung mang đúng nghĩa “cô gái xấu xí”. Biết mình không thể so sánh ngoại hình với những đứa con gái khác nên tôi đã cố gắng rất nhiều để mọi người hiểu rằng “xấu không phải là cái tội
Học cấp 2, tôi bỏ mặc những lời xì xào bình phẩm trong trường mà đặt mục tiêu phải thi vào trường chuyên để làm bố mẹ vui. Sự cố gắng ấy đã được đền đáp , tôi đỗ cấp ba với số điểm khá cao.
Vào lớp 10, học sinh khá hoà đồng và tôi đã hòa nhập rất nhanh. Tôi yêu quý bạn bè cùng lớp, bởi chúng nó sống rất thật và không ai đánh giá tôi qua ngoại hình. Rắc rối chỉ bắt đầu khi mấy đứa con gái chuyên gia nói xấu và lôi tôi làm trò cười từ cấp 2 vào trường tôi học . Tôi cũng hơi ngại nhưng nghĩ rằng ai cũng thành nữ sinh cấp 3 rồi thì phải hiểu biết hơn, chúng nó sẽ không trêu chọc tôi nữa đâu. Nhưng tôi đã nhầm. [/size]
Mấy đứa con gái ấy chỉ trỏ, thầm thì về tôi càng lúc càng nhiều. Bất cứ lúc nào nhìn thấy tôi, khi trong căng-tin, lúc dưới sân chào cờ tôi đều nóng ran hết cả người vì biết rằng mình đang là chủ đề cho mọi câu chuyện của chúng nó. Tôi dặn mình cố gắng coi như không có chuyện gì, từ cấp 2 tôi đã quen cúi mặt xuống trước những lời bình phẩm cơ mà.
]Một lần, một học sinh cùng khối đi qua lớp tôi và hỏi luôn tôi đang đứng đó: “Lớp ấy có con nhỏ xấu xấu tên Ánh mà tính lại như con hâm à?” Xấu và hâm - bạn ấy đang nói chính tôi. Tôi không nói nổi câu nào, bỏ đi luôn. Có lẽ không ai hiểu được cảm giác của đứa con gái chưa bao giờ hết “sợ” người khác đánh giá và cười cợt. Nhưng tôi đã làm gì để bị gọi là “hâm”?
Giấu những giọt nước mắt tủi thân, tôi bỏ qua chuyện này và tự dặn lòng không bao giờ được làm mình buồn vì những chuyện như vậy nữa.
Lên lớp 12, mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra nhưng tôi chọn cách giả điếc, chỉ quan tâm đến bọn lớp tôi thôi. Cơ hội để họ trêu chọc tôi đến khi tổ tôi đi chụp ảnh kỉ niệm năm cuối và post ảnh lên diễn đàn của trường. Và đó là sự ám ảnh mãi mãi mà tôi không bao giờ quên được.
Tối hôm đó, khi vào diễn đàn, tôi thấy có mấy comment của các bạn lớp khác vào viết. Đọc xong tôi shock hoàn toàn. Mắt tôi hoa lên những lời lẽ rất nặng nề dưới các bức ảnh: “Trông bọn này như sở thú ấy nhỉ!”, “Nhìn con Ánh như con thú đầu đàn”, “Mấy con này không biết nhục hay sao mà còn post ảnh lên”.
Tôi gạt những dòng nước mắt nhòe đi trên mặt, tôi đã không còn có thể gắng gượng kiên cường như trước được. Điều này vượt quá sức chịu đựng của một đứa con gái như tôi. Cả trường đều đọc những dòng đó, tại sao ban quản trị không xóa đi? Ngoài lớp tôi ra, phải chăng cả trường đều ghét và cho rằng tôi bị hâm, bị điên nên mới “xấu” như thế?
Khi vừa bật YM tôi còn nhận được mấy dòng tin nhắn của một nick lạ hoắc: “Mày không biết mày xấu thế nào hay sao mà còn để post ảnh lên album. Một đứa trong lớp mày còn bảo mày xấu nhất lớp nữa đấy, đúng là độ trơ cực đại!”
Tôi ngây người ra. Không thể chịu nổi những dòng tin nhắn ấy, tôi bật khóc nức nở. Ai trong lớp đã nói tôi? Tôi đã yêu quý họ nhất, họ cũng chưa bao giờ trêu chọc tôi điều gì cả, hóa ra tôi đang bị cô lập mà không biết…
Từ đó, thì tôi chẳng còn dám tin ai nữa. Không cố gắng tìm hiểu cái nick đó là của ai. Nhưng tôi cũng không chắc là tôi còn yêu quý và cởi mở với mọi người trong lớp như trước nữa.
Tôi thu mình lại, mong tốt nghiệp đến thật nhanh để thoát khỏi tình trạng giống y như năm cấp 2 tôi đã phải chịu. Mấy đứa bạn cùng lớp nói chuyện, rủ đi chơi, tôi cũng chẳng hào hứng nữa.
Tôi lại chúi mũi vào học. Không ai có thể chê tôi học dốt dù tôi có xấu thế nào đi nữa. Mục tiêu vào đại học KHXH&VN đã được tôi nhắm đến và thành công.
Hầu hết những đứa con gái xấu như tôi đều tự bảo mình rằng chỉ có cố gắng thành đạt thì người khác mới không coi thường mình.
Nhưng gần hết năm thứ nhất rồi mà tôi vẫn không thể kết bạn với người khác. Tôi nhìn các bạn trong lớp rất tự tin về ngoại hình và tôi cứ co mình lại, càng ngày càng muốn có bạn cùng đi học nhưng tôi lại sợ ám ảnh sẽ đến một lần nữa, khi tôi không ngờ nhất.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, người ta xấu vì đúng như thế hay càng xấu hơn vì lời nhận xét của người khác?
(Theo Kenh14)
Bình luận của người post: Giang cũng là một con bé xấu xí. Giang đã và đang trải qua những chuyện này, nên mình rất hiểu và thông cảm cho người viết. Cảm giác đến lớp mà không biết nói chuyện với ai, bị những ánh mắt soi mói châm chọc, bị chửi rủa là đồ xấu xí, đồ lập dị,... Giang đã không còn biết khóc từ khi đó. Đúng như người viết đã nói, những đứa con gái xấu đều tự bảo mình rằng chỉ có cố gắng thành đạt thì mới mong không bị coi thường. Vẫn biết rằng ngoại hình không quan trọng nhưng có ai biết cho điều đó? Ngoại hình là thứ đập ngay vào mắt, gây ấn tượng với người khác đầu tiên; còn phẩm chất bên trong thì phải sống lâu mới biết, mà mấy ai kiên nhẫn đủ để tìm hiểu hết? Phải chăng đối với con gái, Xấu là cái tội muôn đời không xoá được?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài