Ngày nhỏ nghe chuyện xưa tích cũ, cậu học trò nghèo không có tiền mua dầu thắp, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng học bài mà đỗ đạt thành danh. Ngọn đèn đom đóm bé nhỏ thắp sáng ước mơ trong đêm tối mịt mùng. Khi ấy cứ ngỡ đom đóm là thứ ánh sáng rực rỡ lắm, mãi đến sau này mới biết đom đóm bé xíu, đặt đom đóm vào lòng bàn tay trong đêm tối, ánh sáng ấy không đủ để soi rõ những đường chỉ tay rõ nhất. Một thứ ánh sáng xanh lạnh, dịu dàng, mơ hồ như ánh sáng từ những mảnh linh hồn phiêu bạt, tan tác trong không trung. Thứ ánh sáng góp nhặt từ ánh trăng chưa tròn, những hạt sương lạnh và đất ẩm ban đêm, mang trong mình tiếng côn trùng nỉ non và mùi hương của đất. Mở cửa ra vườn vào một đêm mùa hạ. Để màn đêm đen như nhung ôm lấy thân mình, và những đốm sáng mong manh chấp chới bay lên, bay lên cao mãi, hoà vào những vì sao trên cao... Nhiều lúc trong màn đêm đen đặc, ta chỉ mong có một chút ánh sáng thế thôi, để hi vọng và bấu víu, chờ đợi và ước mơ...
Nguyễn Trà Giang 24.10.09
Đom đóm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài