| Truyện hay lém ^^. Cho anh bổ sung thêm 1 câu chuyện nữa nè, chắc mấy e a12 đọc rùi nhưng vẫn pót để mọi người đọc '' Anh ơi! Cho em xin 2 ngàn mua bánh mì, từ sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng...''
Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên, thì ra là một cô bé rất còn trẻ, mặt mày ủ rũ chân tay rệu rạo, tôi móc túi dúi vội ít tiền lẻ vào cái bàn tay đang run lên vì đói, trong đầu chợt tự hỏi sao trông như thế kia mà lại đi ăn xin được nhỉ, mải suy nghĩ miên man ngoảnh lại đã thấy đâu mất rồi. Hai tuần sau, tôi đang đi lang thang trong công viên đó thì bị một người nhảy xổ ra chặn đường ''Anh ơi !cho em xin 2 ngàn ...'' Cái giọng nghe quen quen cứ như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải, ngẩng mặt nhìn lên tôi nhận ra chính là cô bé hôm trước cũng xin tôi 2 ngàn mua bánh, nhưng sao hôm nay khác quá vậy, chẳng có vẻ gì là ăn xin cả mà giống con nhà khá giả thì đúng hơn, tôi đang thộn mặt ra thì cô bé vừa cười vừa nói oang oang, ''em đùa anh đấy ,tai bọn bạn em nó thách em đi xin được tiền của ai, thấy anh chiều nào cũng lang thang trong này lên em nhảy ra xin anh đó, bọn bạn em chúng nó ngồi đằng kia kìa'', nhìn theo tay cô bé ,chỉ thấy dăm ba cái đầu lố nhố sau gốc cây xà cừ cười rũ rượi. Mặt tôi lúc đó trầm hẳn xuống, tôi cất giọng ''sao em đùa kiểu gì kỳ cục vậy? Người ta bất quá mới phải ngửa tay đi xin, chứ đằng này...'' tôi định nói một tràng dài nhưng nhìn mặt cô bé rủ xuống, lấm lét nhìn tôi thì đột nhiên tôi cảm thấy gì đó khác lạ, tôi thôi không nói nữa ...
Chúng tôi quen nhau kể từ ngày đó, thật tình cờ và như một định mệnh khó lòng thay đổi, Chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào, chúng tôi càng ngày càng gặp nhau nhiều hơn, quấn quýt bên nhau như không thể xa vời, tình cảm cũng lớn dần theo thời gian. Yêu nhau cũng được khá lâu, một hôm tôi nhận được cú điện thoại giữa trưa của em, ''anh à ,em đang rất buồn ,anh có thể đến với em ngay bây giờ được không?...'' vì tôi đang bận một số việc dang dở, nghĩ chắc em chỉ buồn vu vơ, nhớ tôi quá mà gọi tôi đến thôi nên tôi bảo với em, “Chờ anh chút xíu, anh đến liền.” Nào ngờ đâu ''một chút xíu nữa'' đã làm tôi ân hận đến suốt quãng đời còn lại của cuộc đời mình.
Lúc tôi đến chỗ hẹn, đã thấy em ngồi thờ thẫn bên lan can tầng 12 của khu toà nhà cao ốc mà chiều chiều chúng tôi hay ngồi hóng mát, cũng là lần đầu tiên chúng tôi ngồi tâm sự với nhau ở đây. Đôi mắt u buồn xen lẫn sầu não đang chăm chăm nhìn tôi như muốn oà khóc. “Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi em. Em không trả lời, im lặng thẫn thờ, một lúc lâu sau bật khóc. Trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi chỉ kịp nghe thấy thoang thoảng trong gió giọng em thoảng thốt'' Em chỉ muốn được nhìn thấy anh lần cuối...'' và rồi lao nhanh xuống dưới... Theo phản xạ tự nhiên tôi vướn người thật mạnh vừa vặn nắm kịp bàn tay bé nhỏ của em, toàn thân hình em đang lơ lửng giữa khoảng không. Lúc này tôi hoảng hốt và hoang mang tột độ, không kịp suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong linh tính và tiềm thức tôi chỉ biết rằng làm sao để kéo em lên trên càng nhanh càng tốt. Em cười, nụ cười rất mãn nguyện, em bảo tôi rằng: ''Anh đừng cố gắng cứu em nữa, em không xứng đáng với tình yêu anh giành cho em đâu. Em chả thiết sống nữa. Cuộc sống này đã trở nên vô nghĩa rồi anh à. Gặp được anh lần cuối là em đã thấy vui rồi, cám ơn tình yêu anh đã dành cho em, vĩnh biệt cún con của em…'' rồi từ từ buông tay tôi ra, tôi gào lên như một con thú trúng đạn trong đêm tối, đau đớn quằn quại, tất cả vẫn còn mà em, chuyện gì thì lên đây rồi ta cùng giải quyết. Nghe anh đi.” Nhưng... Tất cả đều vô vọng ...không kịp nữa rồi... Tất cả đều tối sầm lại, tôi chẳng còn nghĩ dc gì nữa…
''Anh đã giết cô ấy ?''.......'' Vâng ''........'' Vì cãi vã xích mích với cô ấy anh đã đẩy cô ấy ngã?''........'' Vâng''. Phiên toà diễn ra một cách lặng lẽ, tôi như một cái xác mà không có hồn, toà hỏi gì tôi không nhớ, chỉ im lặng và ''Vâng''. Trong tâm can tôi chỉ biết rằng, chính tôi,vâng, chính tôi là người đã giết chết cô ấy. 5 năm, 5 năm tù, đó là cái án giết người ngộ sát mà tôi phải nhận, tôi được đưa đi đến một trại biệt giam mà tôi cũng chẳng nhớ là ở đâu nữa. Bắt đầu từ đây, cuộc đời của tôi chỉ bao trùm toàn một màu đen tối, u ám ảm đạm.
Xuân sang , hè tới rồi đông về ,ngày nối ngày như những cái vòng tròn lẩn quẩn, nhìn từ cái song sắt bé nhỏ ra ngoài, đâu đâu cũng thấy cảnh vật thê lương ai oán. Con giun ngoài kia đang quằn quại đâu đớn vì bị những chú kiến cắn xé tơi tả, con chích bông bị trúng đạn đang cố gắng lết từng bước ,từng bước về cái tổ ấm của mình, buồn đến não lòng.... Tôi chẳng hiểu vì sao em lại bỏ tôi một mình lại trên cõi đời này,càng không biết tại sao em xử sự với tôi như vậy. “Tại sao vậy em?? Sao em bỏ anh lại 1 mình ??” Mãn hạn 5 năm tù dài đằng đẵng, tôi đến nhà 1 người thân ở nhờ 1 vài hôm, chờ thuê nhà mới. Qua một số người hàng xóm của em, tôi được nghe kể lại trong một lần mẹ vắng nhà, em đã bị người bố dượng làm bậy, rồi lại đến người con riêng của ông bố khốn nạn kia, hai bố con thay nhau làm nhục.... Mắt và tim tôi như ứa máu, vừa sôi sục, vừa giận dữ, vừa xót thương lai vừa cay đắng.... ''Sao em ngốc quá đi thôi! Cái xã hội này không thương em thì còn có anh ,anh thương em nữa mà, chỉ cần có anh là đủ phải không em? ''...........Nước mắt tuôn rơi, lệ đẫm dài xuống má tôi, chảy dài 1 cách đau đớn, tôi cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc lắm, vì sao khi xưa tôi không đến nhanh hơn, vì sao tôi không thể cứu em........
Sau khi cuộc sống bình thường trở lại, tôi biết làm gì? Biết đi đâu? Biết về đâu bây giờ? Trả thù cho em à? Trốn chạy à? Hay đi về nơi nào đó không có em? Nơi nào? Trong đầu tôi tràn ngập câu hỏi trống rỗng. Tôi như con thú hoang ,lang thang trong rừng sâu. Lầm lũi bước đi, đi mãi, đi mãi, đến lúc mệt mỏi. Ngã gục xuống ,lim dim và lịm dần trong màn đêm tĩnh lặng . ''Anh ơi! Cho em xin 2 ngàn mua bánh mì, từ sáng giờ chưa có gì vào bụng.” Giật mình ngoảnh lại, tôi nhìn thấy một cô bé khoảng 5 tuổi, mặt mũi đen nhẻm đang chìa hai tay ra xin tôi 2 ngàn. Bỗng chốc những kỉ niệm ngày xưa như tràn về, tôi ôm trầm lấy cô bé, nước mắt tuôn rơi” Ừ! Bé ngoan, bé ngoan lắm, bé cầm đi...'' Ngẩng mặt lên bầu trời xa xăm kia, một đám mây hình khuôn mặt ai đó, một khuôn mặt đang cười như nói với tôi rằng ''Em đây! Bé kon của anh đây, anh đừng buồn ...'' ............”Em ah`, cuộc sống của anh chả là gì khi thiếu em cả, xin em một lần, hãy về với anh được không em!!!?...'' Cảm nhận ? | |