Tặng những người sinh tháng 11
Cập nhật lúc 11:54, Thứ Ba, 24/11/2009 (GMT+7) ,
Blog Việt Tháng 11… Hoa sữa rơi những nụ hoa cuối cùng, níu kéo cả một mùa sắp qua. Nhưng lập đông rồi, hoa sữa vẫn thơm kì lạ. Hương thơm khao khát, cháy bỏng của một mùa hoa xin cháy hết mình, để rồi sẽ lặng lẽ nhường chỗ cho gió đông. Và hoa sữa ấy, như những kẻ vẫn đang sống trọn từng ngày lãng du với cuộc sống này. Đi cho đến tận cùng con đường bằng sự sống thật… Tháng 11… Gió bắt đầu khác rồi. Đầu đông, em đếm từng yêu thương của mùa này trong những trang nhật kí của từng đêm thức trắng. Trông mong từng đợt gió mùa về. Lại lang thang trên những con đường quen để cảm thấy gió mùa hanh hao về trên phố. Gió lạnh của những ngày đầu mùa. Và mênh mang biết bao nhiêu nỗi nhớ. Gió mùa… Sáng chạy xe thật sớm lên cầu Long Biên. Dòng sông Hồng trông xa vắng đến lạ. Và gió đầy như thế thôi. Gió khẽ chạm vào mắt em. Cay xè. Tự dưng nước mắt lại chảy ra. Một chút thôi. Và chợt hiểu rằng cả một miền nhớ đang ùa về trong tâm hồn. Nhớ mùa trước. Nhớ tháng 11 đã cùng anh đứng trên dòng sông lộng gió này. Nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng thật chặt của anh. Và mỉm cười “Tay em ấm quá”. Anh nói, gió ở đây ngọt nhất. Vì gió bắt đầu từ miền sông nước mênh mang. Nhưng mùa này, thấy gió xác xơ quá. Xác xơ như cả một miền quá khứ đã chìm đi. Chìm hẳn đi trong những xa xôi.
| Ảnh minh hoạ: Raysoda.com |
Tháng 11…Mùa đông nhẹ nhàng đến bên, chạm khẽ vào đôi vai gầy mỏi mệt của em. Khẽ dựa mình vào chút heo may của mùa, em tự quàng cho mình chiếc khăn mỏng mà không phải đợi anh nhắc “Em nhớ quàng khăn vào, sáng nay lạnh đấy”. Buổi chiều học xong, nhảy lên xe bus. Em tự mình đứng tránh xa cái điều hòa mà không cần anh phải nhắc “Em ngồi tránh cái điều hòa ra nhé. Gió lạnh lại ho đấy”… Em gọi tên anh trong mãi tận cùng của những cơn gió thuộc về anh. Mãi mãi thuộc về anh. Tháng 11... Em vẫn ngồi ở chiếc bàn số 10 ấy. Một mình. Gió ùa về. Ly café cứ nguội đắng đi. Lọ hoa thạch thảo mùa này vẫn tươi lắm trong những cơn gió mùa lành lạnh. Thạch thảo trắng tinh khôi dành tặng cho những người sinh tháng 11. Tháng 11 của anh và của em. Và cả một mùa thạch thảo đã bỏ lại. Ngày xưa anh nói những người sinh tháng 11 hay phải đứng trong những chênh vênh của mùa. Dịu dàng như mùa thu, nhưng cũng giá băng, lạnh lẽo như gió đông. Buồn một nỗi buồn xa vắng của thạch thảo. Có khi hai người cùng sinh vào tháng 11 ở bên cạnh nhau, sẽ chỉ như những bông hoa thạch thảo buồn dễ tàn. Cành hoa thạch thảo vỡ tan trong tay em Một mùa hoa bỏ lại
| Ảnh minh hoạ: wallcoo.com |
Tháng 11... Mùa này em sẽ thắp cây nến của tuổi mới không anh? Cho đứa bạn mượn điện thoại vì sợ trong cơn “điên” ngớ ngẩn của mình, lại bấm số điện thoại gọi cho anh, để rồi rất có thể chị ấy sẽ nghe máy. Em tự cầm tù trái tim mình trong hoang vắng. Và trong mê man của một cơn mộng mị, em cầm bút viết tên anh đến khi kiết sức, mặc cho nước mắt rơi. Rồi gió sẽ hong khô những giọt nước mắt hiếm hoi này. Để ngày mai tỉnh dậy, sẽ bước thật chậm và đủ can đảm để đi tiếp… Tháng 11… Gió cứ gió… Gió vùi mình vào đêm sâu thẳm với một niềm lạnh lẽo ngập đầy nhưng lại bừng tỉnh trong những ban mai thật ngọt ngào. Và em, trong nỗi cô đơn quay quắt của lòng mình, chỉ muốn vùi mình vào cơn gió kia, để gió mang đi. Để gió không còn phải đơn côi đi hết cái ngõ vắng của mình… Tháng 11… Gió ơi! Đừng trôi vào hư không gió nhé. Dù sao, vẫn yêu gió đến cháy lòng… ChjckenA5 |