Các chàng trai vàng của chúng ta đã lừng lững tiến vào trận chung kết bằng những con tim nóng, căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ. Tuy nhiên, giờ đây khi đỉnh vinh quang chỉ còn cách 1 bước chân lại là lúc cần lắm một cái đầu lạnh… Có thể nói con đường đi đến tận cùng khám phá của thày trò Calisto ở giải đấu năm nay không những trải đầy hoa hồng mà đó còn là thứ hồng không gai. Trong sự sa sút chung của bóng đá trẻ khu vực, với sự máu mê, chuẩn bị nghiêm túc nhất cộng thêm một chút may mắn U23 Việt Nam đã cuốn phăng mọi chướng ngại vật để tiến vào chung kết. Phía trước chúng ta chỉ còn là một U23 Malaysia vốn đã là bại tướng tâm phục, khẩu phục của thày trò thầy Tô ở vòng bảng. Thế nhưng, cần phải nhớ rằng tính chất của một trận chung kết với gánh nặng chờ đợi của hơn 80 triệu trái tim Việt luôn rất khác một trận đấu vòng bảng. Đặc biệt là ở độ tuổi trẻ, khi tâm lí và bản lĩnh chưa đạt đến mức độ “chai lì” trước mọi hoàn cảnh. Cả dân tộc Việt Nam đang hướng về các cầu thủ U23 nước nhà (áo trắng) Hãy nhớ về bài học ở Tiger Cup 1998, ở khía cạnh nào đó hoàn cảnh của chúng ta khá giống với 11 năm về trước. Đấy cũng là một giải đấu mà các ƯCV hàng đầu khác như Thái Lan và Indonesia suy yếu nghiêm trọng (Thái Lan thậm chí chỉ cử sang một đội hình B). Đấy cũng là giải đấu mà chúng ta cũng đã có một trận thắng tưng bừng và ngây ngất ở bán kết cùng với khoảng cánh 3 bàn cách biệt (năm 1998, Việt Nam thắng Thái 3-0, còn lần này là đè bẹp Singapore 4-1), rồi đối thủ của chúng ta ở trận CK cũng là một đội nằm cùng bảng (năm 1998 là Singapore). Và quan trọng hơn cả, trước giờ bóng lăn, chúng ta cũng được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, đến mức khi đó hầu hết mọi người đều coi chiến thắng là chuyện tất nhiên, khỏi phải bàn (chưa kể thậm chí có thể coi lần này Việt Nam cũng có lợi thế sân nhà hệt như Tiger Cup 1998). Thế nhưng, kết quả cuối cùng thế nào thì ai cũng biết. Thế hệ vàng của chúng ta bất ngờ gục ngã trước cửa thiên đàng, bằng một bàn thua lãng xẹt, bởi cái… lưng của chàng trung vệ vụng về nhưng cao kều Sasi Kumar. Để rồi để lại đằng sau cú sốc ấy là một “nghi án” đáng ngờ bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt. Từ phong độ sa sút khó hiểu của các cầu thủ tấn công, và đặc biệt là cho đến pha ra đấm bóng “nặng mùi” của Tiến Anh trong tình huống dẫn đến bàn thua. Cần phải nói thêm là ở thời điểm đó Singapore cũng được nhìn nhận giống hệt Malaysia bây giờ: không có gì đặc biệt về chuyên môn, ngoại trừ sự may mắn. Singapore năm đó thoát thua Việt Nam ở vòng bảng (qua đó đứng đầu bảng A tránh được Thái Lan ở bán kết) nhờ một… vũng nước (khi cú đánh đầu của Huỳnh Đức tuy đã chiến thắng thủ môn, nhưng lại bị vũng nước trên sân Hàng Dẫy trong một tối Hà Nội mưa tầm tã cản lại ngay trên vạch vôi). Còn năm nay Malaysia thì tiền hung hậu cát, từ chỗ tưởng chừng bị loại chắc lại quật ngã Thái Lan từ chính sai lầm của đối thủ, và sau đó chỉ phải gặp Lào ở bán kết.[/size] Nhắc lại chuyện buồn cũ, cùng vết đen khó gột này để cảnh báo với các chàng trai trẻ của chúng ta rằng phía trước chúng ta vẫn còn “kiếp nạn” cuối cùng có thể là 90 phút hoặc 120 phút trước khi thành “chính quả”. Hơn nữa, mong các cầu thủ Việt Nam nhớ rằng, đúng như 10 lời răn của Phật: “Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình”. Đối thủ lớn nhất của thày trò thày Tô trong trận CK không hẳn là đối thủ Malaysia mà là chính bản thân các cầu thủ. Nếu chúng ta vượt qua được những yếu tố bên ngoài chuyên môn (ví dụ như tâm lí căng cứng, nôn nóng hoặc giả là sự mờ ám nào nếu có…) để giữ được cái đầu lạnh trong suốt 90 phút, thì hoàn toàn có thể tin rằng lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ chính thức được lật sang một trang mới. Tiến lên, những cái đầu lạnh![/size] |